02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_by Im_so_lazyyy

Xoạch!

"Boss ơi, bọn em mua súp miso về rồi nè!" Cửa shoji* bị con ong Bachira mở toạt ra, Chigiri đi phía sau cầm túi đồ ăn vừa mua về bước vào phòng.

"Ờ, để ở bàn rồi ra ngoài đi dọn bọn cớm bên phường Shibuya đi, kêu Reo với Nagi đi cùng nữa" Ego ngồi đút hay tay vào ống áo haori, mắt thì dán chặt vào chú mèo mun đang nằm cuộn tròn trên giường.

"Rõ, thưa boss" Bachira với Chigiri nhìn cảnh này trước mặt thì nhanh tay nhanh chân đặt đồ lên bàn rồi phóng ra ngoài, chứ còn ở lại nữa mù mắt mắt chó hai người mất. Giờ đây trong phòng chỉ còn gã và cậu.

"Isagi đừng giả vờ nữa, họ đi rồi" Ego vạch trần trò đùa của chú mèo đang bướng trên giường, cái đầu đen cục cựa. Một đôi mắt xanh dương như chứa cả đại dương nhìn trực diện vào đôi mắt đen của gã.

"Hờ..." Isagi hừ nhẹ, cậu từ từ bò dậy, bộ dáng hệt như một chú mèo mun đang ưỡn người sau một giấc ngủ ngon.

"Lại đây, húp miếng súp miso nào nhóc" Ego mở nắp hộp súp nóng hổi, mùi thơm thoang thoảng của rong biển bay xung quanh chóp mũi Isagi. Cậu chìa đôi tay gầy khọp quấn băng trắng của mình ra ngoài nhận lấy phần súp miso từ tay gã.

Xì xụp~

Ấm áp, Isagi thỏa mãn húp nước canh, mắt cậu cũng tranh thủ lia khắp căn phòng, lướt qua lướt lại cuối cùng cũng dừng trên người người đàn ông tên Ego Jinpachi trước mặt.

Đã được một tháng kể từ khi Ego mang cậu về khu biệt phủ yakuza này rồi. Hừm, người đàn ông trước mặt cậu là bang chủ của một bang mafia khét tiếng nào đó. Còn cậu bị đồn là tình nhâu nhỏ của gã ta, vl đồn kiểu đéo gì hay vậy?

Một tháng này ở đây, Isagi vẫn luôn tự hỏi tại sao Ego lại mang cậu về đây là vì cái gì? Một thằng nhóc mới phân hóa thành omega lặn, tiền không có, còn mắc chứng rối loạn lo âu, cụ thể là trầm cảm giai đoạn 2 nữa. Hừm, không giết thì thôi đi còn mang về cái nơi bốn bể là người với người, nhìn mà như bị dằn vặt vậy.

"Này chú, sao chú không giết tôi luôn đi? Chứ mang tôi về đây làm cái gì?" Isagi hờ hững nhìn Ego, rồi lại nhìn cái hộp súp không còn một giọt trong tay lẩm bẩm.

"Tự nhiên hôm đó chú rảnh háng vậy? Cứu tôi chi, đi ngang qua làm bộ đui mù không thấy là được rồi. Bộ yakuza mấy người mắc rảnh lắm à? Ài, tôi tính xử xong mấy tên chó động dục kia xong rồi tự tử mà? Chú tự nhiên xuất hiện rồi xáo trộn hết kế hoạch tự tử của tôi hà!"

Nhìn cậu nhóc mới tuổi 16, 17 mà người nhìn gầy như con tép đang càu nhàu mình là kẻ phá đám kế hoạch đi chết của thằng nhỏ, Ego lần đầu trong đời cảm thấy thật vi diệu cùng một thứ cảm xúc lạ nào đó đang từ nảy chồi trong tim gã.

"Nè nè, chú có đang nghe không đấy?"

"Uống thuốc đi, 2 viên đỏ 1 viên trắng, 1 viên nhộng" Ego vẫn cứ mặt lạnh đặt cử thuốc thứ 2 trong ngày vào bàn tay bị băng của Isagi, rồi lại lấy cái hộp rỗng trong tay cậu ra và đặt thêm một cốc nước ấm vào tay cậu.

"Thuốc độc hay thuốc chữa?" Isagi nhìn đống thuốc trên tay.

"Thuốc độc đấy" Ego trả lời. Isagi hừ một tiếng, than "Chó nó tin chú". Song vẫn nuốt hết số thuốc xuống cổ họng.

Một cơn buồn ngủ ập đến, Isagi lần này ngáp một cái lớn, rồi rúc vào chăn thiếp đi. 

Nghe tiếng thở đều của cậu, Ego khẽ thở nhẹ một hơi. Thật không ngờ nhóc con này lại có độ phù hợp pheromone với gã 100%, là trời gởi xuống à? Chứ trên đời sẽ có độ phù hợp cao tuyệt đối như thế sao?

Nhưng nhóc con này rốt cuộc đã trải qua thứ gì mà lại trầm cảm nặng như thế?

Ego sống hơn 30 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên trong đời biết lo, biết phiện muộn, biết quan tâm, biết nhẹ nhàng vì một ai đó đấy.

02.end

*Cửa shoji: Loại cửa trượt của Nhật ý. (hình ảnh thì search gg nhé)

P/s: Không ngọt, không lấy tiền,kkk=)))))
Chữa lành nên fic này say no với thịt nhé, chill chill hoi có thịt là cắt=))))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net