#6: The hand (that you reached out for me)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì?"

Ankh gầm gừ, rõ là bực bội. Hắn thậm chí đã ngừng ăn que kem của mình, cái ánh nhìn đau đáu của Eiji làm mất đi vị ngọt của que kem trên tay.

Anh giật mình, "Hả" một tiếng ngơ ngác. Hắn còn bực bội hơn nữa.

"Ngươi," hắn chỉ đầu kia của que kem về phía anh, "đang nhìn chằm chằm vào ta. Đang nghĩ gì thế?"

Eiji im lặng một lúc lâu. Sự bực bội của Ankh chuyển sang khó hiểu. (Vì Eiji không im lặng lâu như vậy bao giờ cả.)

"Không có gì," cuối cùng, anh thở ra, và lông mày hắn nhướn cao, "tôi chỉ nghĩ rằng tôi thật sự yêu anh."

Và nếu như hắn có thấy má mình nóng lên, Ankh vờ như mình không để ý. Hắn quay mặt đi.

"...Chỉ có thế thôi à." Hắn nói, gặm gặm trên que kem của mình một cách gượng gạo. "Thế thì thôi."

"Vậy anh muốn tôi nói gì?"

(Eiji cười, nhẹ và giòn tan, và hắn từ chối thừa nhận rằng cái tiếng cười ấy loang vào trái tim hắn một thứ cảm giác gì đó mà dường như hắn chỉ mới học được trên lý thuyết.)

"Chẳng gì cả," hắn dối, ngưng lại và cắn vào phần trong của đôi má mình, cân nhắc và suy nghĩ, trước khi mở miệng lần nữa, gần như thì thầm, "khái niệm về tình yêu của ngươi là gì, Eiji?"

"Ồ? Ừm," anh nghĩ về điều đó trong một lúc, "tôi nghĩ ấy là cảm giác muốn bảo vệ ai đó. Muốn dùng chính đôi tay của mình để đảm bảo người ấy được an toàn. Muốn được thấy người ấy tận hưởng cuộc sống và muốn được thấy người hạnh phúc. Muốn-" anh khựng lại, đỏ bừng mặt, rồi tiếp, "muốn được nắm lấy tay người ấy, hôn người, cho người tất cả số kem người muốn."

Ankh biết anh đang nói về ai. Hắn cụp mắt xuống.

Rồi hắn đứng dậy, với lấy tay anh, đan hai bàn tay vào nhau và siết nhẹ. Hắn không nói gì, nhưng đôi mắt Ankh hiện lên cả một ngàn thứ cảm xúc, và Eiji hiểu. Mọi thứ.

(Anh lại cười. Ankh lại quay đi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net