Endless nostalgia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yae đại nhân, ngài đang phiền muộn về chuyện gì sao ạ? Sắc mặt ngài có vẻ không vui cho lắm" - Một nữ pháp sư cất lời hỏi thăm nàng

"Đừng lo lắng quá Maki, ta không sao cả" - Yae Miko ung dung đáp lời

Đôi tay mảnh mai nhẹ nhàng nâng chén trà lên, vừa nhâm nhi, nàng vừa chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích. Nhưng khác xa vẻ bình thản bên ngoài, sâu trong thâm tâm nàng có vẻ đang bồn chồn, lo âu về một chuyện gì đó.

Nàng nhớ nhung mái tóc tím dài mượt mà, nhớ khuôn mặt uy nghiêm không tì vết, nhớ cái vẻ lạnh lùng, khiêm khắc khiến người khác phải kính nể. Yae Miko nhớ thương vị thần đang thống trị Inazuma này, nàng rất rất nhớ Raiden Ei. Mong sao cho có thể gặp lại cô, vị thần vĩnh hằng của nàng.

Một lúc sau, có một cô gái đem đến cho nàng một dĩa đồ ăn nhẹ. Là món dango ba màu mà Shogun đại nhân thích. Nàng ngồi dưới gốc cây anh đào thần, ở đây có dango mà cô yêu thích, có tiểu thuyết, có trà, nhưng lại không có cô, Ei.

"Mặc kệ sự thật phũ phàng rằng cô sẽ không bao giờ trở lại, nhưng ta - Yae Miko đây sẽ luôn chờ đợi cô ở đền Narukami.

__________________________________

Từ ngày Ei hóa thành lý trí của Raiden Shogun, vị thần ấy vẫn mong một ngày có thể gặp lại nàng. Ei cũng rất nhớ nàng, hình ảnh nàng cáo điềm đạm nhưng lại có phần tinh nghịch làm ngài lôi thần đại nhân lưu luyến không thôi.

Mùi hương nàng ngọt ngào tựa như những cánh hoa anh đào mỏng manh. Giọng nói nàng trầm thấp nhưng mang nét nữ tính đặc trưng khiến người ta mê mẩn cái chất giọng ấy.

Một điều ở Yae Miko mà cả thế giới cũng không thể phủ nhận rằng nàng chính xác là một mỹ nhân. Làn da mềm mại với nước da trắng hồng hào. Mái tóc hồng mềm mượt thoang thoảng mùi anh đào nhẹ nhàng. Đôi tai cáo cụp xuống nhìn..khá đáng yêu. Thứ không thể không nhắc đến chính là gương mặt xinh đẹp kia.

Đôi đồng tử tím thạch anh long lanh như một viên ngọc quý hiếm. Cặp lông mi dài thanh tú với chiếc mũi cao. Đôi môi nhỏ hồng đào mỹ miều. Mọi thứ thuộc về nàng đều hoàn mỹ đến mức lạ lùng.
__________________________________

Lôi thần dù mạnh đến mấy cũng chẳng thể ôm nàng vào lòng để an ủi lúc nàng buồn. Cũng chẳng thể nói chuyện cùng nàng nữa. Dù có nhớ nhung đến mấy cũng chẳng làm được gì, chỉ mong có thể gặp lại nhau dù chỉ là một lần cuối. Rồi nói lời vĩnh biệt đầy đau thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net