「EiMiko」 My long is forever.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre bìa: Sabberrs
Ngày 1 tháng 2 năm xxx Makoto qua đời. Ei tức em của Makoto kế vị vua cai quản tiếp chị mình vùng đất Inazuma.
Trong không gian tĩnh lặng sau khi vị tối cao Makoto rời đi không lâu có tiếng gió thổi xào xạc, những bông anh đào hồng tươi bay phấp phới khấp nơi. Tất cả tỏ vẻ buồn rầu nghiêm nghị nhìn lên nơi cao nhất có vị cai quản Ei đang đứng đó từ bao giờ. Mọi thứ tĩnh lặng tới mức có thể nghe được cả giọt nước rơi thấm xuống mắt đất lạnh lẽo.

"Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế"

"Sau khi Tiên Đế băng hà do đánh trận ngoài xa kia đã chưa kịp để lại gì cho sau này. Nay toàn dân và các hạ thần bầu chọn cho ngài Ei lên làm vị Hoàng Đế kế tiếp. Thời gian có hạn không thể để lâu từ nay chúng ta thuộc dưới chướng vị Hoàng Đế Ei!"
Mọi người gập đầu vạn tuế chất giọng trầm đều có lẽ họ vẫn chưa nguây nỗi buồn trong lòng khi Tiên Đế đã ra đi sớm như vậy.Ei không buồn sao? Có! Có chứ ngài ấy buồn hơn cả ai hết, nỗi buồn chất chứa lớn như biển cả ngoài kia không có gì ôm trọn được cả. Tấm lòng nứt nẻ đến nhói đau nhưng vẻ mặt vẫn bình thường thản nhiên. Sau sự kiện không mấy vui vẻ của người dân Inazuma khoản một năm sau. Lúc này vương quốc phát triển thịnh vượng dưới tay ngài vĩ đại tối cao Ei. Toàn dân được ăn sung mặc sướng reo hò tung hô. Rồi vào một ngày vương quốc Inazuma tiếp đón một số người bên tộc cáo. Ei biết họ có vẻ không có ý tốt lành gì cả đâu, tại sao ngài ấy lại biết điều đó? Vì Yae Miko đã nói cho ngài ấy biết. Yae Miko là người của tộc cáo cô là một pháp sư còn là bạn thân với Ei từ lúc còn nhỏ xíu cơ, Ei còn là người chứng kiến cô lớn lên mà.Họ đến đây với mục đích chả tốt lành gì như ngài nghĩ. Họ muốn ngài chia sẻ vài miếng đất ấy mà. Họ làm khó dễ ngài khiến cho Ei không thể nói nổi.

"Ngài sao không nói nữa thế? Chả phải lời đề nghị của tôi quá tốt sao. Giữa vùng biển mênh mông này ngài nhiều đất để làm gì? Hợp tác với bọn tôi phải tốt hơn sao vị vua mới?"

"Ngươi cầm mồm!"

Có vẻ ngài Ei đang không vui rồi, ngài ấy không muốn chia sẻ. Đất này là đất của riêng ngài ấy mà thôi. Sau đó bọn người đó rời đi mà không quên nói thêm.

"Có vẻ do ngài không còn gì đấu khẩu nữa rồi nhỉ? Nên ngài dùng sự tức giận để chèn ép bọn tôi sao? Không sao khi khác chúng tôi lại đến, yên giấc nhé ngài tối cao"
Đến tối hôm đó ngài đã suy nghĩ đủ cách nhưng chả tài nào kiếm cách nói đỡ được bọn họ. Đúng họ nói rất đúng, giữa vùng biển mênh mong này bấy nhiêu đất đây ngài có thể sẽ không xoay sở nổi và việc vận chuyển hàng hóa tới liyue và các nước khác nếu có họ sẽ giúp ít hơn một chút nhưng ngài không muốn như thế. Bởi bọn bên tộc cáo rất gian manh và ranh mãnh họ sẽ ăn bớt tài nguyên của đất nước. Suy nghĩ đau đầu đi gặp Miko thôi chắc cô ấy sẽ có cách. Ừ chắc cũng do nhớ nên tiện đi gặp luôn cũng nên.
----
"Hm? Ây da xem ai đây hôm nay lại có nhả hứng tìm tới tôi à, đã tối không nghỉ ngơi sao còn lặn lội đến đây nhớ tôi đến vậy sao hả ngài tối cao Ei?"

"Miko à cô nói nhiều thế để làm gì chứ tôi đến gặp cô thì ắt hẳn có chuyện nên mới tới."

"Phũ phàng thật đấy tôi muốn...ây..thế có chuyện gì đã khiến ngài lặn lội đường đêm tới đây."

"Hôm nay tộc cáo đã đến nói chuyện với tôi."
-Ei kể lại những gì đã sảy ra-

"Có như thế lại khiến ngài trăn trở đến tìm tôi đó sao, mấy cái này có vẻ không khó với ngài cơ mà? Hay mấy ông già đó làm ngài sợ à."

"Không sợ chỉ là tôi tiện thể tới đây nói chuyện và còn../nhớ Miko/ thôi nếu nói thế thì tôi lại phải đi về, chuyện này tự tôi giải quyết không cần cô xen vào nữa."
"Coi như nãy giờ tôi phiền cô đi Miko."

"Đừng thế chứ hay để tôi giúp ngài, coi như tiếc lộ một chút bí mật ăn chặn tiền của mấy ông lão đó đi"

"Không muốn dính dáng với cô đâu tôi từ làm cô im đi /có thể Miko sẽ tổn thương nhưng thôi suy nghĩ lại rồi..tôi không muốn cô ấy bị liên lụy/ như thế là đủ rồi."

"Ei! Tôi nói tôi sẽ giúp cơ mà ngài đừng có như thế chứ?"
-tiến đến nắm tay Ei kéo lại-

"Mọi chuyện hãy để tôi giúp ngài một tay, coi như ta đã bên nhau lâu như vậy đi."

"Nếu họ biết cô là người tiết lộ sẽ chẳng tốt đẹp gì cả đâu."

"Ngài lo cho tôi sao? Ây da cảm động thật đó, thích tôi rồi sao?"

"Tôi đời nào mà thích cô? Ảo tưởng!"
Nói rồi Ei quay ngoắc người rời đi bỏ mặc Miko đứng ở đó bơ vơ."

"Ừm..có lẽ ngài không có tình cảm với tôi nhưng..- Tôi yêu ngài thật lòng mà? Raiden Ei?"

Cô biết Ei nói thế chứ cũng thật bế tắc với cái mồm của mấy ông lão đó, không ai hiểu rõ mấy ông già đó hơn Miko này được.
---

Sau đêm dài lắm mộng Ei thức giấc loạng choạng mới tỉnh đứng dậy, bất ngờ thay trên đó là một tấm thư kèm hình ảnh và vài chữ với nét mềm mại, tiến tới cầm lên đọc thoáng qua thôi còn mấy tấm ảnh thì nhìn châm chú không rời.

"Đã nói đừng làm rồi..con cáo này lì lợm thật đấy."
Mọi thứ sẵn sàng để nghênh chiến đấu khẩu, bọn người kia không bằng mặt cũng phải bằng lòng cả thôi.
------
Mọi chuyện diễn ra ổn thỏa, ừ như Ei nghĩ bọn họ chả thế nói gì nữa, câm hơn hến, như lấy kim mai vào mồm.
------
Ngài Ei thông thả đi dạo con đường quen thuộc mà mỗi lần nhớ người thương ấy lại cất bước đi. Nay hơi xa thì phải, chắc tại bận tìm kiếm vài ngọn hoa dành tặng cho công lao của cô ta. Mong rằng Miko sẽ thích.
"Hm? Mấy ô lão đó đã nói gì thế ngài ây cao quý của tôi, họ có gây khó dễ không? Ngài đã đọc thư của tôi chưa? Và ngài thỏa thuận với họ thế nào?"

"Ổn cả, nhờ công của cô đấy Miko, ừ thì có công phải có quà, tôi tiện đường hái vài nhánh hoa mà tôi thấy đẹp chụm lại thành bó tặng cô. Thấy thế nào?"

"Hah~ bày đặt tặng quà đồ nữa, có vẻ ngài đối với tôi hơn cả người bạn rồi đó~"

"Hơn cả người bạn? Ừ hơn thật."

"Hửm?! /Yae bất ngờ vì Ei trả lời như thế, cô không ngờ ..mãi mãi không ngờ tới/ ng-ngài..nói gì cơ?"

"Tôi nói với cô hơn cả người bạn, tôi không nghĩ cô mới đây đã không thể nghe rõ lời người đối diện nói nữa"

"Vậy thì hơn nữa chúng ta là gì? Người yêu? Hay sau này là phu thê..? Tôi thật sự muốn ngài nói rõ hơn, suốt bao lâu qua ngài đã thích tô-"
Không đợi Miko chất vấn Ei kéo cô vào lòng, trao cô nụ hôn bao lâu che đậy, nụ hôn tình yêu bao la của Ei dành cho Miko. Con cáo ấy ngỡ ngàng nhưng vẫn nhắm mắt lại, chìm sâu vào nụ hôn đó.
-------
Không lâu sau tức là nửa năm sau Ei tuyên bố rước Miko về dinh, về làm Hoàng Hậu của trẫm, có nghĩa trên vạn người, dưới một người.
-----
Buổi lễ diễn ra hoành tráng hơn bao giờ hết, Ei dành hết mọi thứ cho người thương của mình. Có thể nói đi khắp thế gian này cũng sẽ chẳng có ai làm được như thế. Ei yêu người sẽ cùng cô sánh bước phần đời còn lại vô cùng không thể nào ngừng yêu Yae Miko. Trong lúc vén khăn Ei không thể nào khỏi nao lòng trước vẻ đẹp của thê tử. Trao lời thề cho nhau sẽ yêu mãi mãi, tới răng lông đầu bạc.Sau buổi lễ long trọng đó, họ sống rất hạnh phúc bên nhau, việc nhỏ lớn gì Ei đều nói với Miko. Miko đi đến đâu thì Ei sẽ có mặt nơi đó. Ai dám đụng tới cô thì ngài sẵn sàng sống chết với họ.Tình đẹp là tình dở dang, khi đế chế dần sụp đổ do hao mòn nhân lực. Ei dần chở thành con người khác tới mức Miko không kiểm soát được nữa. Như đổi con người khác Ei cọc cằn với Miko, chửi mắng? Hơn cả thế. Hôm đó ngài đã tát mạnh vào khuôn mặt người thương chỉ vì nóng giận quá mức. Lần đầu tiên Miko cảm thấy đau đớn đến thế, cô không thể tiếp tục nói tiếp nữa...họng cô cứng ngắc, miệng mấp máy chả nói được gì. Cô rơi nước mắt tại sao ngài lại làm thế? Người cô từng thương đâu rồi? Thoắt chốc sao ngài ấy thay đổi nhanh đến thế..Ei rời đi, bỏ lại Miko một mình bơ vơ trong căn phòng quen thuộc của đôi vợ chồng. Không phải một lần mà càng ngày tần suất càng nhiều, càng nhiều..không thể chịu được Miko không muốn nhịn nữa. Cô đứng thẳng dậy đối mặt với Ei. Cô muốn chấp dứt với Ei cô không muốn như thế này nữa, tôi khóc nhiều rồi. "Vốn dĩ từ đầu tôi và ngài đã không thể bên nhau..càng không môn đăng hậu đối. Bởi ngài là đấng tối cao trên vạn người, trên đỉnh không người còn tôi chỉ là tay sai nay sống mai chết, một nô lê của đồng tiền. Cho tới hôm nay, tôi đối diện với ngài nhìn thẳng vào đôi mắt của ngài. Tôi nhận ra rằng tình cảm đó chỉ là nhất thời mà ngài dành tặng cho tôi. Tôi không hận ngài đã không cho tôi một tình yêu trọn vẹn như những đôi phu thê khác, quay đi ngoảnh lại tôi lấy thấy biết ơn vì ngài đã cho tôi tá túc một nơi cao quý thế này. Bởi ra tôi nên câm miệng lại và hưởng thụ nhưng tôi không thể! Tôi khao khát tình yêu nhưng bây giờ ngài đã có nhiều thứ khác để quan tâm thì làm sao còn chỗ cho hạt cát này chứ. Đáng ra tôi không nên quá cố chấp khi đã biết trước kết quả này, nhưng tôi yêu ngài! Mãi mãi."
"Đã nhiều lần tôi cảm thấy ngài xem tôi như kẻ thù mà thẳng thần tát tôi bằng những sự phẫn nộ nhất. Ngài chưa từng khỏi nghi ngờ tôi về mọi thứ, ngài luôn cho rằng tôi yêu ngài là sự lừa dối biện minh cho tâm tà, nhưng ngài đâu biết chính ngài mới có lương tâm tà độc cắn chết tôi từng ngày!"
Lòng tự cao của ngài quá lớn để hiểu được những gì tôi bộc bạch. Chỉ có những con thú hoan dã ngoài kia mới có thể trừng trị ngài. Lòng ngươi như biển cả không đáy nên ngài đã thả vài câu thương nhớ để tôi phải lòng rồi dần dà hi sinh chính tôi để đạt được mục đích ban đầu của ngài mà thôi? Đáng ra tôi phải giữ mình nhưng tôi đã nhấn chìm quá sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eimiko