chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Amethyst vuốt mặt thở dốc sau một khoảng thời gian chạy không biết trời trăng gì, cậu bỏ tay khỏi mặt mình để nhìn rõ cảnh vật trước mắt.

"Quá dư sức rồi!," cậu ta càu nhàu với chính bản thân khi tiến lên trước rồi vươn vai đứng thẳng người.

            Cái thứ mà cậu tìm kiếm như điên theo tâm trí đang ở ngay đây, chỉ ngẩng đầu lên và khám phá nó là cái quái gì. Tâm can của Amethyst hiếu kì đến hưng phấn khi cậu chàng nhìn toàn cảnh khu vực xung quanh. Và oh wow thật hoàn hảo, mỗi tội nó lạ lắm.

          Nó chẳng xứng đáng với bất kì cơn đau nào mà cậu đã chịu trên đường đến đây. Thật trớ trêu. Cậu ta bây giờ đang được bao quanh bởi một đám ma trơi đang lơ lửng với ánh sáng xanh kì ảo. Tiếng mấy con cú kêu đến não lòng như đang lôi chút lý trí cuối cùng ra khỏi Amethyst vậy.

"Hơ... Cái gì cơ!?" người thiếu niên mất kiên nhẫn la lên. Cậu lấy tay cố đập thật mạnh lên trán, như muốn bị mất trí nhớ tạm thời sau vụ này. Gượng mặt cậu chàng nhăn nhó với cái vẻ tuyệt vọng chưa từng có, bởi có lẽ những gì xảy ra hôm nay đều là sự tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn cậu. Thảm hại thật sự!.

Xào xạc.......

"Hừm?"

Xào xạc........

        Chính sác. Nó chẳng phải cái gì đặc biệt cho can. Mặc dù vậy, một ánh ma trơi biết phát ra âm thanh xào xạc kì lạ cũng hơi quái đản thật.

Xào xạc........

"Ê này..."

Xào xạc......- "Được rồi, thôi đi!"

         Không phải.... Không phải đâu mà.... Cái cảm giác lạ lùng ấy lại xuất hiện, nó thôi thúc tâm can cậu mạnh mẽ lạ thường. Không đời nào cậu lại nghe theo nó một lần nữa. Lần này là quá đủ rồi... Đúng không?

"Ê này! Mi là ai?"

Xào xạc......

"Đủ rồi đấy! Thôi đi tưởng ta đây không thấy mi chắc!"

"Hở? Đang nói tôi à?"- Cậu lấy tay đập vào mặt với vẻ bất lực rồi tiếp tục

"Mi là cái quái gì?"

"Ahh... Chắc tôi chẳng là gì cả."- Nó đáp lại với cái điệu cười ngả ngớn.

"Haizz-" Amethyst thở dài rồi bấm vào nhân trung của mình. Huyết áp của cậu ta đang tụt nhanh như tâm trạng của cậu vậy. Lucifer đã chọc cho cậu muốn điên lên vào chiều hôm nay, và giờ là đến lượt "thứ đó." Quá đủ... Quá đủ cho một ngày rồi!!

          Thời gian dường như ngưng đọng đối với cậu, đột nhiên một luồng suy nghĩ ập tới làm cậu chợt nhận ra cả bầu trời bây giờ đã nhuốm màu đen kịt, tầm nhìn thì bị mờ đi bởi ánh sáng lập lòe của những ánh ma trơi, Lucifer sẽ chắc hẳn sẽ giáo huấn một trận ra trò khi cậu về đến nhà. Trớ trêu thay, cậu chợt nhớ ra mình bị mù đường, mù cả phương hướng. Mọi thứ dường như chẳng thể tệ hơn được nữa, ngoại trừ cái điệu cười khúc khích khó ưa kia.

         Gạt hết sự bực dọc cùng nỗi âu lo qua một bên, Amethyst dành tâm trí của mình để phân tích một chút. Chi ít thì cậu cần biết mình đã nói chuyện với ai, việc không nên tốn quá nhiều thời gian để giải đáp. Theo như thính giác của cậu, nguồn âm thanh có thể đến từ đâu đó trong đám lửa lơ lửng. Và chính xác là nó ở ngay đó, kì lạ, mờ ảo nhưng cũng là cái sáng rực nhất trong đám. Với cái linh cảm và năng lực nhìn thấy vong linh của mình, Amethyst sẵn sàng cược bằng cả danh dự của mình rằng đó là một linh hồn, mặc dù coi bộ nó trông giống một bóng ma trơi dị thường không hơn không kém.

                           -------------------------------------------------------------------------------

"Nhìn thấu" cho phép người sở hữu năng lực ấy có thể cảm nhận vong linh, nhìn thấu cảm xúc ở sâu trong tâm hồn của người khác qua màu sắc toả ra của từng người. Ví dụ như: màu vàng đại diện cho sự hiếu kì và tấm lòng cao thượng , màu đỏ đại diện cho sự nhiệt huyết, màu xanh lá là sự lừa dối, màu tím của sự tuyệt vọng, màu đen là tội ác, màu trắng của sự thuần khiết,... Năng lực đặc biệt ấy được truyền qua nhiều đời của gia tộc Hantornius........tất cả cảm xúc của người gần họ đều bị lột trần........không ai có thể qua mắt họ bằng những chiêu trò xu nịnh hay lừa gạt.

                         ----------------------------------------------------------------------------------

           Amethyst tiến lại gần "bóng ma trơi" mà cậu nghi ngờ rồi bất chợt tóm lấy nó dí vào sát mặt mình mà quát:

- Ta đã nói! Là ta nhìn thấy......cảm thấy.....nghe thấy mi mà- người thiếu niên nói với chất giọng đanh lại mặc dù gương mặt thì toát lên vẻ vui sướng cực độ khi cuối cùng cũng phát hiện cái thứ đã dẫn mình đến đây- bây giờ nói cho ta biết...mi là cái thứ gì!- cậu ta bóp chặt nó trong tay rồi cau mày hỏi:

- hơ...tôi á!- cái bóng ấy cuối cùng cũng dừng cái điệu cười ngả ngớn kia mà lẳng lặng nói- chỉ là một con người chết ở tuổi 16 do bệnh ung thư....... và tôi cũng không biết vì sao mình ở đây...

           Amethyst ngạc nhiên vì câu nói ấy, đáng nhẽ ra hồn ma ấy phải đến chỗ cậu để chuyển sang kiếp khác chứ? tại sao nó lại toả ra màu sắc xanh dương cái thứ màu đại diện cho sự vô tâm và thờ ơ? Bao suy nghĩ mông lung hiện lên trong đầu. Cậu liền sẵng giọng nói:

- Một hồn ma lang thang? Mi có biết là nếu không được chuyển kiếp trong vòng 24 giờ thì mi sẽ ở hình dạng này mãi mãi hoặc tệ hơn là bị tan biến không?

- Huh thế thì càng tốt chứ sao! Dù gì thì tôi cũng không muốn tiếp tục sống nữa rồi.....- hồn ma ấy chậm rãi nói với cái vẻ thản nhiên đến bất thường 

             Thái độ thờ ơ của vong linh đó làm cậu thiếu niên vô cùng khó chịu, nhưng theo một cách nhìn nào đó Amethyst đang cực kỳ thích thú và tò mò với tính cách và lời nói của linh hồn kia:

-  Thú vị đấy! Ta chưa từng gặp một vong hồn nào mà không cần sự sống đến vậy đó- Amethyst bật cười trước câu nói đấy, nhưng nụ cười ấy dường như được thay thế bằng một nụ cười mỉm đầy toan tính khi cậu nói tiếp- Vì thế ta sẽ phá luật đôi chút vậy......ta sẽ tạo cho mi một cơ thể ở chính nơi đây, mi phải sống cùng ta với tư cách là trợ lý cho đến khi mi tìm thấy lý tưởng của cuộc sống được chứ! Và mi không có quyền lựa chọn đâu vì đó là hình phạt khi mi tự ý trốn mà.

- Cái gì cơ!- vong hồn ấy hét lên khi nghe tới đó. Lý tưởng cuộc sống? Với người như nó á? thật hoang đường.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net