Cửa tiệm Kỳ (lạ) Lân: Tình yêu của tôi ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý tôi là, tại sao chị không chờ tôi?"

Đối mặt với câu hỏi chất vất vừa buồn cười vừa ngang ngược này, Eunbi vẫn chưa buông được nét khó hiểu trên mặt, cô nhẹ nhàng trả lời:

"Jeon Jungkook, tôi đang làm việc để trả nợ cho cậu. Là tôi nợ cậu đó, chứ không phải cậu nợ tôi. Có con nợ nào được nâng niu đến mức được chở đi chở về tận nơi, không tốn đồng bạc hay tí công sức nào ngoài vài tiếng nấu ăn cả. Cậu không thấy kỳ quặc à?"

"Nâng niu?" Giờ thì đến họ Jeon nhíu mày, trong mắt cũng mang ý cười nhưng Eunbi không quan tâm lắm. Không đời nào cô để cậu ta đưa về nhà, nhất là khi khu nhà cô ở chẳng tốt đẹp được bao nhiêu, đến xe máy đi vào cũng khó chứ đừng nói là siêu xe đắt đỏ của cậu ta. Nghĩ tới việc Jeon Jungkook thật sự chen chúc vào chốn nhớp nháp đó, cô thực sự cảm thấy rất khó coi.

"Đại khái vậy, cậu để ý hai từ đó làm gì?"

"Tôi có lòng tốt thôi, nhưng từ bao giờ lòng tốt của tôi lại bị biến dạng thế này?"

Eunbi nhất thời chẳng biết nói gì, nhưng cô vẫn cúi xuống xỏ lại đôi giày trông đã hơi cũ, với một thái độ chẳng mảy may quan tâm, "Ừ, nếu không thì thôi. Tôi về trước, ngày mai sẽ tự qua."

"Có biết lịch trình của tôi không mà qua thế?" Jungkook cũng không làm gì nữa, khẽ lùi lại nhìn cô xỏ giày, tay cũng không muốn đưa ra giúp đỡ gì thêm.

"Tối về gửi cho tôi là được mà."

"Ừ."

"Thế nhé." 

Jung Eunbi sau khi đi ra khỏi, chậm rãi đi bộ, túi tiền đã cạn sạch, đến cả xe buýt cũng không đủ trả một chuyến nhưng vốn dĩ đã quen nên không mệt mỏi gì, chỉ cảm thấy đi bộ thế này cũng có cái hay của riêng nó. Jung Eunbi luôn mơ ước một cuộc đời giản dị không phong ba, không cần giàu có hay hào nhoáng, ước mong sao để đi mọi nơi vẫn có một chốn gọi là nhà, có một gia đình trọn vẹn nồng đượm yêu thương. 

Đi ngang qua một công viên nhỏ - sau khi đã dần ra khỏi khu đô thị náo nhiệt và tới khu nhà cho tầng lớp dân thấp hơn - Jung Eunbi rẽ vào một con hẻm, tiếp tục đi bộ vài trăm mét nữa, rẽ thêm một lần, đến khu nhà cao năm tầng có chiếc cờ Đại Hàn cũ kỹ treo ở trước, Jung Eunbi bước vào. Không khí ẩm mốc xộc đến, cô rảo bước nhanh rồi bước vào phòng. 

Dù là ở đâu, nơi chật hẹp tối tăm nào thì phòng của cô lúc nào cũng có mùi thơm dịu thoang thoảng như hoa cỏ. Phòng này của cô khi xưa có người quen gần nên miễn cưỡng được cho một căn tốt hơn, có cửa sổ, lỗ thông khí, vòi nước đầy đủ tiện nghi. Giấy dán tường cũng còn mới, tường không mấy ẩm mốc, chỉ là vì bên cạnh sát vách một căn phòng của một gia đình có con mắc bệnh liên quan tới da nên đôi khi sẽ nghe thấy tiếng chuột chạy ngay trên đầu.

Ở những nơi như thế này, thậm chí có cả những người già neo đơn không còn con cái, ở lê lết tại những khu hành lang chật chội đầy mầm bệnh, hay những đứa trẻ bị khiếm khuyết một bộ phận cơ thể, hàng ngày đi bán báo lang thang những khu chợ với một cái bụng đói meo. Cũng có cả những cậu thanh niên trai tráng nhưng không được dạy dỗ tử tế, suốt ngày uống say be bét, cầm dao rượt chó từ đầu xóm tới cuối xóm. Jung Eunbi ít ra cũng là kẻ có công ăn việc làm, có nhu nhập cũng gọi là ổn định hàng tháng, chỉ là cuộc đời trớ trêu mãi chưa thể ra khỏi chốn này thôi.

Eunbi bỏ túi xách xuống, căn phòng gọn gàng khiến cô nhẹ lòng hơn thật nhiều. Trong tủ lạnh rất may vẫn còn một ít đậu tương không rõ là dư từ khi nào cùng ít rau, cô sẽ nấu một nồi canh nhỏ và một bát cơm cho bữa tối. Eunbi nấu ăn không quá ngon nhưng muối kimchi rất giỏi, thỉnh thoảng nếu rảnh rỗi sẽ tự muối đem đi bán, kiếm được rất nhiều, đủ để cô tự mua được vài thùng đồ ăn liền dự trữ. Cô thay một bộ đồ ở nhà, có thể nói là khá mỏng, tự mình đi tắm khoảng mười lăm phút và quay lại với một cơ thể thơm tho.

Chiếc cửa cọc cạch đột nhiên có tiếng gõ, Eunbi còn chưa kịp sấy tóc, tự nhận thức mình ăn mặc mỏng manh nên chẳng vội mở cửa, khẽ hỏi vọng ra. 

"Ai đó ạ?"

"Tôi là nhân viên giao hàng. Chị Jung Eunbi phải không ạ? Tôi giao chút đồ, chị ra ký nhận giúp tôi với."

Jung Eunbi dùng khăn quấn nhẹ tóc ướt lên đầu, khẽ mở cửa và đứng hình trước con người trước mắt.

Jeon Jungkook trố mắt nhìn bộ dạng của người trước mặt, không giống với cô gái lúc nãy tỏ vẻ cao ngạo với anh ta cho lắm. Jung Eunbi ngạc nhiên vội lùi lại theo bản thân, trong lòng hết chín phần là xấu hổ, bộ dạng này nói thật là ngoài Kim Taehyung ra thì chưa ai thấy cả.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Cái tôi cao ngạo trong Eunbi trào dâng lên, cô đã khép cánh cửa ọp ẹp lại chỉ đủ cho hai người giao tiếp bằng mắt. Không rõ là Jungkook đang có biểu cảm ra sao vì cậu ta đeo khẩu trang kín mít, chỉ biết cô chẳng thích sự xuất hiện của cậu ta chút nào.

"Đưa chị ra sân bay."

"Sân bay gì?" Eunbi vừa lau tóc vừa cảnh giác trả lời lại. Jeon Jungkook cũng tự giác biết sẽ thật bất lịch sự và mất điểm ra sao khi đẩy cửa đi vào nên vẫn kiên nhẫn đứng nói ở bên ngoài. Hay thật, một khu nhà trông thể sạch sẽ nổi với mạng nhện, nước cống nhơ nhớp thế này mà phòng của Jung Eunbi lại khô ráo, mát mẻ. Còn dễ ngửi thấy mùi canh rất thơm. Jungkook thật sự đã định đi về lại sau khi nhìn thấy khu nhà này, nhưng giờ thì thật may. Cậu ta ở lại.

"Tôi có lịch trình nước ngoài gấp."

"Tôi có thấy thông báo gì đâu?" Có tiếng rột roạt, có lẽ là cô ấy đang tìm điện thoại để check tin nhắn. Cậu ngúng nguẩy: "Không cần check đâu, một tiếng nữa mới bay. Tôi tới đón chị trước để đi mua chút đồ."

"Vậy sao cậu không gọi để tôi đi ra?" Giọng cô hơi khó chịu, tóc cô cũng đã lau gần khô, cô cũng đã mặc một chiếc hoodie tương đối dày.

"Chị hỏi nhiều thế? Mau dọn đồ đi. Bay sang Canada đó, ba ngày ba đêm, sẽ trở về Nhật Bản thêm năm ngày nữa rồi mới về Hàn Quốc."

"Ừ. Chờ tôi chút, phòng tôi hơi bừa."

Đối diện với sự xuất hiện đột ngột này, Jung Eunbi chỉ thấy ngượng ngùng và hơi kỳ quặc, đồng thời mong cậu ta làm ơn hiểu cho sự không mấy tiếp đón của cô với cậu ta ở nơi đây. Thật may Jeon Jungkook lại lững thững bước ra ngoài, cô cũng không còn tâm trí nào mà xao nhãng, thu dọn chút đồ đạc, cất hết thức ăn vào chạn bát đã được lau chùi sạch sẽ, gấp chăn nệm cho gọn gàng rồi vội vã đi.

Jungkook vẫn theo thường lệ đưa chiếc xế hộp đắt đỏ của cô đi, cô cũng không bài xích nữa, chỉ là vẫn cảm thấy bản thân không thực sự hợp với hương vị sang trọng giàu có này. Nơi cậu ta đưa cô đi là một cửa tiệm nhỏ, trông... rất thần bí? Đến nỗi cô cũng không biết nơi đây bán gì dù đã đứng trước cửa tiệm, chỉ thấy dòng chữ Kỳ Lân. Cách trang trí cũng rất kỳ quặc, cổ điển không ra cổ điển, hiện đại không ra hiện đại, trước cửa tiệm để vài chậu cây đã héo nhưng trông cũng khá bắt mắt, có giăng thêm ít dây điện xung quanh. Nền tiệm không mấy mịn, nó giống như... mảnh sành được đập vụn ra? Dù thế nào thì cũng không bình thường, hệt với Jeon Jungkook vậy.

"Nơi này để làm gì vậy?"

"Bán tất cả những gì chị cần." Jeon Jungkook không tháo khẩu trang, đến cả kính mát cũng không, cứ thế bước trước cô. Jung Eunbi cũng đeo khẩu trang và đội nón, đi theo sau, vô thức trả lời lại - một cách đầy tò mò:

"Có nơi như vậy trên đời luôn à?"

"Dĩ nhiên!" Giọng Jungkook có chút đắc ý. Cô hơi cười lại:

"Lừa trẻ con!"

Jungkook cũng không quan tâm, cậu bước vào như thể nó là nhà của cậu, còn cô vẫn bận bịu ngắm nghía cách trang trí thật sự rất độc đáo của cửa tiệm này. Giống như một tòa lâu đài cổ kính, không gian hơi tối nhưng rất ấm, không bí bách. Ở mọi nơi của tiệm, luôn có cây xanh và hoa, đặc biệt ưa chuộng các loại cây dây leo. Trong đây có một tấm bảng gỗ trông cũ kỹ được viết vài dòng nắn nót bằng phấn màu, mũi cô rất thính nên ngửi ra được luôn mùi phấn màu đặc trưng này là hồi xưa đi học tiểu học rất hay dùng, vì đa số những đứa trẻ nghèo sẽ dùng nó. Rất bụi và dễ gây ho, cô hồi bé cũng không sử dụng được, chỉ là mãi rồi cũng quen. Jungkook dẫn cô đến một nơi trông khá giống quầy lễ tân, nơi có một ông chú ăn mặc như chú hề đang ngồi làm việc rất nghiêm túc. Nhưng ngược lại, điệu chào hỏi của cậu ta lại thật sảng khoái:

"Lâu rồi không gặp."

"Ô! Jungkook!"

Giọng người này rõ ràng không phải người Hàn Quốc, nhưng cô cũng không biết anh ta đến từ đâu mà lại có chất giọng đặc trưng như vậy. Eunbi nép ra đằng sau, bị thu hút bởi chiếc chuông gió vỏ sò treo lủng lẳng phía trước, gương mặt khẽ giãn ra.

"Dạo gần đây bận quá. Hôm nay mới tới để trả nợ anh tiền rượu hôm trước." Thiết nghĩ Jeon Jungkook cũng chưa phải là một người đàn ông trưởng thành, cậu ta vẫn đang trong độ tuổi xuân xanh sung sức tuổi trẻ, thế mà ăn nói lại rất có phong thái, đĩnh đạc tự tin, nhưng cũng không hề hình thức chút nào. 

"Được thôi! Cậu chàng muốn gì nào?"

"Ừm... Hai bộ quần áo nữ, một chiếc kính râm nữ, một bì khẩu trang, một tuýp kem chống nắng nữ, một chai dầu gội dưỡng tóc, một tuýp thuốc giải nhiệt, một-"

"Chú em, chú không đi nhầm chỗ sao?" Ông chú đó cười cười, đôi mắt liếc qua cô gái bên cạnh Jeon một cách rất tự nhiên, "Không phải nên ghé qua trung tâm mua sắm hay sao?"

"Đó mới là một chút thôi! Lấy cho em một chiếc Porche."

Eunbi giật mình nhìn cách cậu ta "order" chiếc xe mới, đồng tử không khỏi di chuyển. 

"Được thôi. Chuyển khoản sau nhé. Đồ sẽ có ngay đây."

Ông chú kì dị đó ngồi xuống, tập trung vào chiếc máy tính trông cũng lạ kỳ. Eunbi không kìm được thắc mắc:

"Này, Jeon, cậu vừa order một chiếc xe đấy à?"

Jeon Jungkook cau mày, tại sao sự chú ý của cô lại va vào chiếc xe chứ không phải hàng loạt món nữ trang trước đó?

"Thì sao?"

"Giống như đi mua sắm vậy."

"Đúng, tôi đang đi mua sắm đây."

"Tại sao không phải là trung tâm mua sắm mà lại là nơi đây? Đừng nói chỉ vì là người quen thôi nhé?" Eunbi tự hỏi tự cảm thấy mình đang chen chân quá mức vào cuộc đời của người ta nên dần giảm tông giọng.

"Tôi nói rồi mà. Ở đây cái gì cũng có. Tình yêu của tôi cũng có luôn."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net