아버지

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/8/2026_8h:38'

Hyung Jun mở đôi mắt đã khép hờ gần một ngày trời trong bệnh viện. Sộc vào mũi cậu là mùi kì kì của thuốc sát trùng. Khẽ chun mũi rồi cố gắng ngồi dậy. Bỗng, cơn đau từ bụng kéo đến làm cậu mém bật khóc, khẽ rên đau một tiếng. Sau một lúc chật vật, cuối cùng cũng ngồi đàng hoàng được, đúng lúc đó, cô y tá bước vào cùng bác hàng xóm, cậu hỏi:

"Bác, sao cháu lại ở đây ạ?"

"Mày hỏi làm gì, tao mới là người hỏi nè. Mày bị gì mà uống cho say mèm rồi khi tao qua nhà xin cọng hành thì thấy mày không ra mở cửa, sợ mày bị gì cái tao xông vào luôn, đúng là linh cảm tao đúng, mày ói mà ra máu luôn, nhìn mà phát hoảng"

Nghe lời bác thì cậu càng áy náy. Hôm qua là do cậu buồn quá, muốn cho bớt buồn nên tìm tới rượu thôi. Mà tình trạng của cậu bây giờ không thể rời bệnh viện, trong khi cậu biết là cậu phải gấp bướm mới đỡ đau được, mặc dù đó có thể chỉ là sự trùng hợp. Nhưng kiểu gì thì cậu cũng phải rời khỏi đây! Đợi bác và cô y tá đi ra, cậu mới rón rén mở cửa phòng rồi trốn ra ngoài. Chạy ra khỏi bệnh viện, cậu bắt vội chiếc taxi rồi nhanh chóng leo lên xe, coi như có thể thở phào nhẹ nhõm.

------------

Vì nhà cậu cách khá xa bệnh viện, việc đi taxi sẽ kéo dài thời gian, cộng thêm việc kẹt xe nên về đến nhà là bao gian nan khổ sở đối với Hyung Jun.

Vừa mở cửa ra mùi bia rượu đã bay khắp nhà, dọn dẹp xong cũng tới giờ ăn trưa, cậu lúc này mới nghĩ đến chuyện bây giờ ăn gì. Bình thường cậu hay skip qua bữa trưa, nhưng vì cái bụng của cậu đã bị bỏ đói từ hôm qua nên nếu giờ không ăn chắc cậu xỉu tại nhà luôn quá.

Lục lọi tủ lạnh một lúc, cậu tìm được mì ăn liền cùng một ít rau, nhanh chóng chế biến rồi đưa lên phòng.

Vừa định ngồi lên giường thì Hyung Jun nhớ đến những con dao lúc trước liền bỏ ý định, đặt tô mì xuống sàn nhà rồi tìm thứ làm cậu đau đầu suốt mấy ngày nay. Nhưng con dao hôm nay nhìn không sắc như mấy hôm trước, nó mòn hơn khá nhiều. Chạm vào lưỡi dao thì bỗng sắc lên và mọc thêm những cái gai xung quanh, may là không làm cậu bị thương. Cậu lại cất nó vào chiếc hộp lúc trước rồi vừa ăn vừa suy nghĩ, ngẫm lại những thứ đã xảy ra trong 11 ngày qua và cả 364 ngày cậu mơ thấy giấc mơ kì lạ đó.

Nói ra thì nó thực sự cứ như chẳng phải là sự thật ý vì có người nào mơ cùng một giấc mơ nhưng lặp lại nhiều đến thế không chứ? Hơn nữa suốt 11 ngày qua sau khi tỉnh dậy còn có những vật mà cậu chẳng thể hiểu nổi ở ngay trên giường của chính cậu. Chiếc nhẫn mấy hôm trước vẫn còn trên tay cậu nhưng chữ "i" được đính lên không làm tay cậu rỉ máu vì vết đâm nữa. Những con dao kì lạ kia vẫn yên vị trong chiếc hộp của cậu. Thật ra thì ngoài những việc như mơ giấc mơ kì lạ ấy lặp lại nhiều lần và xuất hiện một vật gì đó mà cậu chẳng bao giờ chạm tới thì cũng không có việc gì ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

Suy nghĩ một lúc rồi Hyung Jun cũng chán cộng thêm cơn đau từ bụng nên cậu quyết định nằm xếp bướm cho bớt đau rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.

----------

12h:16'
"2,3, chúng mình xin cảm ơn ạ!"
Hyung Jun giật mình. Bây giờ chẳng phải cậu đang ở trong chính giấc mơ của mình sao? Hơn nữa, nó còn rất rõ nét, chẳng mờ như những lần trước. Nếu thật như vậy thì...tại sao cậu lại đứng cùng với những người kia nhỉ? Một 1000 câu hỏi cứ xoay quanh đầu cậu đầy rối rắm.

Trước mặt cậu là 11 chiếc ghế cùng 11 chàng trai bao gồm cả cậu đang gập người 90 độ trước toàn thể mọi người ở trường quay. Có lẽ đây là nhóm nhạc được tạo ra từ một show sống còn nhỉ, họ có tên là X1 sao? Một cái tên thật hay đấy!

Rồi chuyển qua một nơi khác, đây có lẽ là một showcon debut? Ở đằng kia cũng có chiếc slogan ghi kìa. Nhưng sao là tân binh mà có thể nhiều fan như vậy chứ?? Thật khó tin mà.

Lại tiếp tục qua một nơi khác, lúc này họ đang đứng trên sân khấu và hô to khẩu hiệu
"Fly high, X1! Xin chào chúng mình là X1 đây ạ!"
Hyung Jun như nhớ ra gì đó, nhưng vừa dứt câu nói của họ, cậu liền quên mất.

Tiếp tục chuyển qua một nơi nữa, đây có lẽ là kí túc xá của họ. Họ đang chụp hình sao, dễ thương thật! Có lẽ để thay avatar đây mà. Đột nhiên, một người với mái tóc tím bật khóc hướng điện thoại về phía mọi người và mếu máo:
"Mọi người ơi, nhóm chúng ta thông báo disband rồi"

Nói xong, cậu ta khóc lớn. Tiếng khóc của cậu ấy như làm cho những người khác khóc theo. Cuối cùng, sau một lúc, họ cũng nguôi. Quản lí của họ vừa bước vào, và tất nhiên anh ta sẽ chở tất cả đi ăn một bữa là coi như xong nên cũng chẳng vui vẻ mấy.

Rồi khung cảnh vụt đi chỉ còn một màu đen tối mịt mù. Bỗng! Cậu nghe tiếng của ai đó đang kêu văng vẳng, văng vẳng. Nó nói rằng:
"Muốn biết sự thật giấc mơ, hãy đi hỏi Song Hamin*"
-------------
*Song Hamin là tên của chị ba Hyung Jun đó.
------------
Xin chào xin chào, lại là mình Linh đây. Chap hôm nay các cậu thấy thế nào, mình mong là nó hay ha. Hãy ủng hộ mình nha, bye~
23/8/2020
Mẫn Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net