하나

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/8/2026

Soạt!

Bịch, bịch!

RẦM!

"SONG HYUNG JUN!!!! MỚI CÓ 5 GIỜ SÁNG MÀY CÓ ĐỂ CHO CHỊ MÀY NGỦ KHÔNGGGGG??" Chị Song bực mình hét lên

Hyung Jun lúc này mới choàng tỉnh, nhìn thấy mình nằm bẹp dưới sàn thì mới thở dài ngao ngán, cậu lại mơ giấc mơ đó nữa rồi. Cậu là một người có sở thích khá lạ lùng, cậu sẽ đếm những lần giấc mơ lặp lại và đối với giấc mơ này thì bây giờ đã là lần thứ 353 rồi =))), nếu đưa lên báo chắc là cậu lập kỉ lục thế giới quá><

Kính cong~

Tiếng chuông cửa cắt ngang suy nghĩ của cậu, ừ nhỉ, nãy giờ ngồi nghĩ thì chưa gì đã hơn 6 giờ rồi, anh quản lí đến rồi, haizz chán thật. Cậu không chán khi làm idol nhưng cậu chán những ngày ngồi kí một đống đồ nào là album, poscard,... Lúc đầu thì cũng phấn khởi lắm, vì kí tặng cho fan của mình mà, nhưng cậu muốn kí ở fansign cơ, còn tình hình dịch bệnh như thế này thì chịu thôi.

Nghĩ vậy nhưng cậu cũng nhanh chóng chạy xuống mở cửa, kêu anh ngồi chờ mình rồi chạy lên phòng sửa soạn tóc tai các thứ các thứ. Cậu không phải người cầu kì nhưng đối với tóc thì nhất định không thể sơ sài!! Vì sao ư? Vì cậu vừa nhuộm tóc đó, chẳng lẽ lại để mái tóc mới nhuộm màu đỏ chót này phai màu đi sao? Không bao giờ!

Cuối cùng thì cũng xong! Chợt nhớ mình vừa quên chiếc túi đeo chéo liền chạy vào phòng vớ lấy thì cậu thấy thứ gì đấy hơi lấp lánh ở phía giường, đi đến phía trước cậu nhặt thứ đó lên nhìn. Ồ! Là một chiếc nhẫn, ở trên có đính một hình chữ "I" có vẻ là bằng pha lê hay kim cương gì đó đắt lắm đây. Ngắm nhìn một hồi rồi cậu cuối cùng cũng chịu thôi, cất chiếc nhẫn vào cái hộp cũng không bé xinh lắm, có to hơn chiếc nhẫn khá nhiều rồi không quên mang theo túi xuống nhà có anh quản lí đang chờ.

-------

_Ở công ty_

Hyung Jun mệt mỏi nằm dài ra bàn, tay trái xoa xoa ngón tay phải đã sớm sưng lên vì cầm bút quá lâu. Cậu dương đôi mắt đen tuyền ngây thơ nhìn ra phía cửa sổ, nơi có bình hoa cúc đang vươn từng cánh hoa vàng rực rỡ đối mặt với ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Nghĩ lại thì nó đâu yếu đuối, đâu nhảm như cậu đâu. Nó chẳng để tâm ánh nắng oi ả của mặt trời vì nó mạnh mẽ, mạnh mẽ vì có thể bơ đi sự hiện diện của ánh nắng có thể nuốt chửng lấy nó, giày vò nó cho đến chết đi sống lại. Còn cậu, tuy cậu không phải là người gây thù chuốc oán gì nhưng có người thích thì cũng có người ghét, nên hằng ngày có vô vàn lời chửi rủa phát ra từ miệng của anti, vì sao họ ghét cậu, cậu không biết nhưng nó làm cậu suy sụp rất nhiều. Nó chẳng tốn công tốn sức mà lo nghĩ về một ngày chủ của nó cho nó bao nhiêu phân bón, có ít hơn hôm qua hay nhiều hơn hôm trước không hay tháng này lá của nó cứ rụng mãi mà chẳng dứt. Còn cậu, chỉ vì một giấc mơ mà đã bỏ qua bao cơ hội hợp tác với các nhãn hàng lớn mà chỉ dành thời đó để nghĩ vu vơ về số lần giấc mơ lặp lại, thật vô ích đúng không? Mỗi ngày cậu đều nhìn ra và nghĩ vậy, chỉ có điều hôm nay suy nghĩ có hơi khác, càng mơ nhiều cậu càng thấy rằng chuỗi giấc mơ giống nhau lặp đi lặp lại liên tục đến bất thường này là gì đây? Nó như nhắc cậu cái gì vậy, bởi vì mơ nhiều lần, cậu nhận ra nó đã rõ hơn vào mỗi ngày. Hơn cả, hôm nay còn xuất hiện chiếc nhẫn có thiết kế kì cục đó nữa, lạ thật.

----------

21h: 37'

Cạch!

"Em về rồi đây"

"Hyung Junie" cậu bỗng bật cười, đúng là chị ba, hiền hơn chị hai nhiều

"Lại ăn nè nhóc, hôm nay sao rồi? Tay có chai thêm miếng nào không? Nếu có thì là do nghiệp đó há há" sau đó là một tràng cười với chất giọng phù thủy

"CHỊ HAI!!"

"Em đã kêu là không được chọc bé út mà! Lên phòng! Em phải cho chị một trận mới được!" rồi không thương tiếc xách tai người chị yêu quý lên phòng chuẩn bị đầy đủ thuốc sát khuẩn

"Út, chị ba xin lỗi vì hong ngồi chơi với em được nha, bye bye"

Cậu đành cười trừ rồi đợi các chị lên phòng mới bưng đồ ăn đem đi đổ. Không phải do cậu ghét chị ba hay chị hai đâu, mà tại cậu hôm nay tự nhiên không muốn ăn, uống cốc nước trên bàn rồi đi luôn.

Tắm rửa sạch sẽ rồi lao vào giường rồi nhắm mắt ngủ một mạch, chẳng lướt điện thoại hay chơi máy tính cả. Cứ như vậy mà cậu quên mất chiếc nhẫn lúc sáng.

----------

Xin chào xin chào, lại là mình đây, dạo gần đây các cậu không thấy 'Ngày trời đổ mưa không ra chap mới mà cũng chẳng có động tĩnh gì đúng không? Đó là do mình dành thời gian viết cái này đó, mà viết cho gì thì chắc các cậu biết đúng không? Cho những bạn không biết thì sắp tới ngày X1 tròn một tuổi rồi đó.

Thật ra thì tớ lên ý tưởng khá sớm, cách tầm hơn 2 tháng á (tại tớ viết lâu á hiu hiu), mà khi viết thì vào 14/8 =)) đúng nghĩa nước tới chân mới nhảy luôn á mọi người, mà không đơn giản vậy đâu, tớ còn không biết bao nhiêu chap để up vào ngày nào nữa kìa! Những ngày đó đúng kiểu cực khổ nhọc nhằn, cố bật nhạc buồn lấn át cái nhạc paylak mà bà chị cùng thằng em mở để có cảm hứng viết truyện á mọi người=(((

Thôi chốt lại thì chỉ là mình muốn viết một fic tặng cho bias của mình Hyung Jun và hơn hết là tất cả 11 thành viên của X1 vào ngày tròn một năm thành lập đó. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây và hãy ủng hộ fic này của mình nha, bye!

-21/8/2020-

-Tống Mẫn Linh aka Linh hết tiền ToT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net