Ánh sáng của em,bông hồng nhỏ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop: Cậu

Eli: Anh 

----------------------------------------------------------------------------

Aesop Carl,một người tẩm liệm trong trang viên Oletus.Cậu mắc phải hội chứng sợ tiếp xúc xã hội do đó làm cậu xa cách với mọi người trong trang viên hơn mà mọi người trong trang viên cũng chẳng ai để tâm đến cậu.Nếu nói người để tâm đến cậu hay nói cách khác là luôn quan tâm hỏi han cậu thì chắc là vị bác sĩ duy nhất trong trang viên- Emily Dyer.Còn hỏi sao mọi người khong ai quan tâm đến cậu á? Tại vì những người đấy ai cũng chỉ kêu cậu yếu đuối không có ích nhiều trong trận đấu nên dần rồi xa cách với cậu hơn.Và cậu cũng chẳng quan tâm đến câu nói ấy cho lắm chiếc khẩu trang thường nhật cậu hay đeo chỉ để che đậy những cảm xúc tự ti hay tiêu cực.Cả cuộc đời cậu chỉ một màu xám xịt như cái thời tiết u buồn trong trang viên này vậy bất thế màu xám ấy lại càng chìm đi hơn không gì nổi bật chỉ lặng lẽ như cái bóng đi qua khuôn sảnh và đến phòng chờ và lại bắt đầu trận đấu và có mỗi thế lại kết thúc một ngày không cảm xúc của cậu.Lê lết về căn phòng của mình mặc cho những vết thương do trận đấu gây ra đang nhức nhối cần được chăm sóc.Nhưng cậu vẫn mặc kệ chúng mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình tuy nhiên giấc ngủ ấy cũng chẳng yên lành nó là cơn ác mộng,cơn ác mộng đen tối luôn theo cậu sau cái chết của mẹ cậu nó luôn ám ảnh cậu.Cơn ác mộng ấy dần lấn át lấy cậu,cậu vẫn luôn sợ hãi nó và chạy trốn khỏi nó.Bỗng nhiên trong cơn ác mộng ấy lại có một tia sáng le lõi trong sự đen tối đầy sợ hãi ấy.Một thân y phục xanh đôi mắt bị che đi bởi tấm vải người ấy nở một nụ cười dịu dàng và đưa tay về phía cậu ngỏ ý sẽ dắt cậu ra khỏi cơn ác mộng,quá khứ đen tối luôn ám ảnh đến cậu.Khi vừa đặt tay lên bàn tay ấy thì cậu choàng tỉnh khỏi cơn mơ và có vẻ trời đã sáng rồi,vác tấm thân đầy vết thương chuẩn bị và bắt đầu một ngày nhàm chán.Vừa đi qua phòng chị Emily thì chị ấy nhắc cậu nay được nghỉ vì có người mới gia nhập trang viên nên chủ trang viên cho nghỉ để tổ chức tiệc chào đón người mới.Nghe đến thế thì cậu cũng quay về phòng và đặt nhiều câu hỏi về người trong mơ đã xuất hiện là ai? Cậu đã gặp người đó chưa và tại sao cậu lại mơ thấy người đó? Mải đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình mà cậu thiếp đi lúc nào không hay.Và cậu đã có một giấc ngủ ngon sau nhưng ngày tháng bị cơn ác mộng ấy ám ảnh,trời sẩm tối thì cũng là lúc cậu vừa tỉnh.Chợt nhớ ra là cậu còn phải dự tiệc và xem người mới đó là ai.Không nghĩ nhiều cậu cũng đi chuẩn bị luôn.Mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen nhìn rất là tôn dáng cậu aaaaa.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa đến sảnh thì thấy mọi người cũng đến đầy đủ rồi nhanh nhảu kiếm cho mình một chỗ nào đó khuất người và đủ để quan sát người mới đến.Khi vừa nhìn thấy người mới đến cậu không dấu khỏ sự ngạc nhiên cũng may nhờ có chiếc khẩu trang đã che toàn bộ biểu cảm của cậu nên cũng không ai để ý. Một thân y phục xanh cùng nụ cười nhẹ nhàng ấy không khác gì người đã giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng .Có lẽ đó là duyên hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.Sau khi nghe anh giới thiệu thì anh là một nhà tiên tri tên anh là Eli Clark.Sau khi giới thiệu xong thì anh cũng dần dà nhập cuộc vào bữa tiệc ấy. Xuyên xuốt bữa tiệc cậu chỉ nhìn anh nhìn một thân màu xanh và nụ cười nhẹ nhàng ấy.Anh cảm giác được có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình bất giắc quay lại xem ánh mắt đấy đến từ đây và xoay gót đến ánh mắt đang nhìn chằm chằm anh.Thấy anh đang đến lại gần cậu càng lúc càng bối rối không biết phải sao.Anh đến bàn cậu giới thiệu sơ qua  rồi xin phép ngồi cũng bàn với cậu và cậu cũng giới thiệu lại cho lịch sự với người ta. Cậu cũng cảm thấy bất ngờ khi mà cậu có thể nói chuyện với anh mà không hề cảm thấy sợ hãi mà nói năng rất lưu loát.Sau khi về phòng cậu thầm thấy lạ và đặt nhiều dấu chấm hỏi trong đầu tại sao tiếp xúc với Eli cậu lại không cảm thấy sợ hai.Hôm sau bất ngờ cậu được xếp trận đấu cùng anh, anh cũng quan tâm và giúp đỡ cậu rất nhiều,cũng là người chủ động bắt chuyện với cậu,cũng là người chăm sóc những vết thương cho cậu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dần dà với những sự quan tâm của anh cậu cũng dần có cảm tình với anh tuy nhiên thứ tình cảm ấy nó dần lớn hơn cậu nghĩ.Cậu thích từng cử chỉ của anh,nụ cười nhẹ nhàng ấm áp,giọng nói ôn nhu trầm ấm của anh nó luôn khắc sâu trong tâm trí cậu.Cậu yêu anh nhưng lại sợ không dám nói ra thứ tình cảm ấy.Nhưng chỉ vì cái sợ này của cậu đã khiến tình yêu ấy trở thành một con dao sắc lẹm.Cậu ôm khư khư lấy nó - một mối tình đơn phương khi không nói cho anh biết tình cảm ấy,khiến cho bông hoa trong lồng ngực cậu dần nở rộ.Đến hôm sau cổ họng cậu bắt đầu ngứa ngáy ho rất nhiều cậu chỉ nghĩ đó là bệnh ho đơn thuần không có gì đáng ngại chiều cậu sẽ sang phòng chị Emily xin ít thuốc về uống.Nhưng cơn ho không hề thuyên giảm ngược lại nó càng nặng hơn,cậu đã bắt đầu ho ra những cánh hoa hồng vàng và vương thêm chút máu.Khi thấy thế cậu sợ hãi định bụng mai sẽ sang hỏi chị Emily xem như nào dù gì chị ấy cũng là bác sĩ duy nhất trong cái trang viên này mà.Sau khi hỏi chị Emily cậu mới biết cậu đã vướng phải căn bệnh đơn phương chị ấy biểu căn bệnh đó sẽ khỏi nếu người cậu đơn phương sẽ đáp lại tình cảm của cậu còn không thì cậu có thể phẫu thuật để cắt bỏ mầm mống đó đi đồng nghĩa với việc cậu phải từ bỏ mối tình ấy và quên đi anh.Nhưng cậu không hề muốn quên đi anh không muốn từ bỏ thứ tình cảm ấy,có lẽ tối nay cậu sẽ bày tỏ tình cảm này với anh qua bức thư vậy nếu mà anh có từ chối thì cậu cũng không phải nghe những lời như khứa vào tim cậu.Đêm đến khi Eli chuẩn bị đi ngủ thì bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.Anh cũng không biết ai gặp anh vào giờ này nữa.Vừa mở của thì cậu đưa thư của trang viên - Victor Grantz đưa anh một bức thư được niêm phong bằng sáp vàng trên có ghi người gửi là Aesop Carl.Khi vừa nhìn thấy cái tên này trong lòng anh không khỏi phấn khích anh muốn nóng lòng muốn mở bức thư ra lâu lắm rồi anh cũng không được gặp cậu nhiều lắm anh nhớ cậu muốn chết rồi đây,rồi anh bắt đầu mở bức thư ra rồi đọc.

         Gửi anh,Eli Clark

Em viết bức thư này là chỉ muốn nói lên những tình cảm của em đối với anh rằng em thích anh à không yêu anh,yêu anh rất nhiều.Yêu từ những cử chỉ ân cần,giọng nói nhẹ nhàng hay những nụ cười tựa nắng ban mai của anh.Có lẽ anh không biết trước khi anh tới trang viên này thì cuộc sống của em như một cơn ác mộng chỉ là một màu tối đen em đã cố vùng vẫy,chạy trốn khỏi nó.Và anh,chánh là là ánh sáng,là người soi sáng và dẫn dắt em ra khỏi sự đen tối ấy cái quá khứ ám ảnh đấy, anh đến như mang đến những màu sắc tươi đẹp đến với cuộc đời em vậy.Em yêu anh rất nhiều nhưng lại không thể nói ra chỉ sợ khi nói ra anh không đồng ý và vứt bỏ tình cảm của em giành cho anh nên em không dám nói ra nghe thật ngu ngốc anh nhỉ.Và rồi chính sự ngu ngốc ấy đã giết chết em.Sau khi biết mình đã mắc phải căn bệnh đơn phương em không khỏi bàng hoàng sợ hãi muốn tìm mọi cách để cho anh biết tình cảm này nhưng lại sợ không dám đối mặt với anh chỉ có thể nói những tình cảm ấy qua bức thư này và có lẽ cũng là cách tốt khi nếu anh từ chối em cũng không phải nghe nhưng lời sắt đá ấy rồi...haha...Khụ...ahhh em lại ho nữa rồi này nhưng cánh hoa hồng vàng tươi rói trong sắc đỏ của máu nhìn thật đẹp nhưng hậu quả nó không đẹp tí nào thật chớ trêu mà.Ánh sáng của em Eli Clark à em yêu anh,anh như ánh sáng của cuộc đời em là người cứu rỗi cuộc đời em.Em vẫn sẽ luôn yêu anh,yêu anh và yêu anh.

                                                                                                    Thân gửi Aesop Carl.

Sau khi đọc xong bức thư ấy anh hoảng loạn chạy nhanh đến phòng cậu.Anh mở cửa xông thẳng vào phòng cậu thấy cậu đang ho ra nhưung cánh hoa hồng vàng vương vấn thêm chút máu anh cảm thấy sợ hãi mà ôm chặt cậu vào lòng.Anh sợ,sợ rằng nếu anh không giữ chặt cậu cậu sẽ biến mất không quay về với anh nữa.Cậu khi được anh ôm cũng không khỏi bất ngờ một cỗ cảm xúc vui mừng đang trào lên trong lòng cậu.Cuối cùng anh cũng cất tiếng gióng nói mà người cậu thương đã lâu rồi cậu cũng không được nghe.

-Xin lỗi em đã phải làm em đau khổi rồi.Anh cũng yêu em nhiều lắm bông hồng nhỏ của anh yêu em bằng cả mạng sống Aesop à.Xin em đừng biến mất anh không muốn điều đó xảy ra.Xin lỗi đã để em đợi lâu rồi.Anh yêu em nhiều lắm Aesop Carl

Cậu nghe đến đây cũng rất vui mừng một nụ cười hiếm hoi đã nở trên môi cậu một nụ cười tươi sau những ngày đau buồn cuối cùng cậu đã được hạnh phúc.Hài dòng lệ ấm nóng bất chợt rơi ra cậu khóc rồi,khóc trong vui mừng trong sự yêu thương của người mình yêu không phải là cô đơn một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

-Em cũng yêu anh nhiều lắm ánh sáng của đời em à.Yêu anh rất nhiều em chỉ muốn giữ ánh sáng ấy lại để làm của riêng em nghe thật ích kỉ nhưng em vẫn muốn như thế nhưng lại không có đủ can đảm để nói ra.Em vẫn luôn nơm nớp lo sợ,sợ nói ra anh sẽ biến mất và sẽ lại để em trong cơn ác mộng ấy một lần nữa.Nhưng bây giờ em đã không sợ nữa rồi vì anh,ánh sáng ấy đã là của em rồi.

-Anh yêu em,bông hồng nhỏ của anh,yêu em nhiều lắm.

-Em cũng thế em cũng yêu anh ánh sáng của cuộc đời em ạ.

------------------------------Happy Ending------------------------------

Viết fic chỉ để tăng emmiuu 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net