Ngày 12: Ánh nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        -" Tất cả đều là hoang đường, và mấy người cũng vậy."-

                " Này! hay là cậu chưa tỉnh ngủ? " 

                " Cậu hãy đi khắp cái trang viên này và hỏi từng người một đi, họ sẽ cười vào mặt cậu thôi! " - Câu nói đanh thép chắc từng từ của cô làm cậu dần không tin nổi với những gì mình đã chứng kiến.

                 Nhưng bây giờ thì có nói cũng vô nghĩa.

                 " Có lẽ có chút nhầm lẫn-"

                 " Người nhầm lẫn là cậu đấy." - Fiona thở dài.

                  --------------------------

                 " Vậy thứ lỗi vì đã làm phiền..."

                  Fiona không vui khi bản thân bị mang ra nói đểu, và cô sẽ phản bác lại, nhưng Aesop nói thế cô cũng mềm lòng đi.

                  " ............ Lần sau đừng có lặp lại nữa, không hay đâu." - Không nói gì thêm cô lướt qua cậu mà đi tiếp.

                 Còn Aesop thì nghĩ mình đang nằm mơ, tay đập đập nhẹ lên đầu và cảm thấy hoang mang. Không cần nữa, nếu như đó là sự thật thì chỉ có mình sai thôi, còn nếu mình đúng thì Fiona gặp vấn đề gì đó rồi. Mà biết lí do rồi cũng chẳng để làm gì.

                 Aesop quay về phòng, dụng cụ đồ nghề của cậu thì không gặp vấn đề gì, nhưng cái hộp thì như kiểu vừa mới đi đánh nhau về ấy.

                " Tất cả là do mình tưởng tượng ra à?"

                 Không có hình bóng nào nữa, không có gì hợp lý ngoài giả thuyết ác mộng hết, cuối cùng thì cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi nghĩ vậy. Nếu tất cả là thật thì lớn chuyện mất. Đúng là mình bị mộng du rồi.

                 Aesop chỉ về phòng dọn lại đống dụng cụ, vết máu nhuốm vào thảm đêm đó cũng chẳng còn. Cậu cũng chẳng buồn ăn, mặc dù bụng cậu đang gào thét ầm ĩ lên.

                 [ Cộc! cộc! ]

                 Aesop nhìn ra phía cửa nghe cái tiếng gõ nửa lạ nửa nghi.

                " ?? "

                [ Cộc! cộc! ]

                " Xin lỗi ai vậy? "- Aesop rời khỏi giường và đứng cạnh cánh cửa.

                " Là tôi này." - Eli vui vẻ trả lời.

                 ---------------------------

                " Eli.... anh không đau chân hả?"- Aesop xẹp cả người.

                " Cậu không mở cửa là chân tôi đau thật đấy."

                ---------------------------

                 " Anh đến phòng tôi có gì không? "

                --------------------------

                 " Nói chuyện ngoài cửa thế này tôi e là không tiện."

                 --------------------------

                 " ..."

                 --------------------------

                 " Aesop.... chân tôi hết chịu nổi rồi...." 

                 --------------------------

                  Aesop mở cửa ra, bây giờ Eli đang đau chân mà bắt đi về thì kể cũng tội. Cánh cửa gỗ được mở nhẹ ra và sau đó là nụ cười rạng ngời của anh, cậu mời anh vào phòng và chỉ lối rằng hãy ngồi ở đây.

                   Eli đi theo sau lưng cậu, ngắm nghía căn phòng rồi ngồi xuống ghế cạnh cậu

                  " Anh cầm cái bọc gì vậy?" 

                  " Bọc này hả?" - Eli nhìn theo hướng mắt của Aesop và giơ nó lên, cái tiếng rột roạt nghe cũng thích tai nữa.

                 " Bánh tôi mang cho cậu đấy." 

                 " Cậu chưa ăn sáng gì mà, dùng chút bánh đi kẻo nguội." - Nói rồi anh mở cái túi, phả ra từ đó là mùi hương thơm phức. Từng ổ bánh nhỏ láng mịn tròn tròn được bày ra trước mặt, cơn đói trong Aesop như muốn nuốt chửng cả nguyên cái bọc bánh rồi chứ đừng nói gì đến từ chối.

                 " Tôi không đói mà, anh dùng trước đi."

                 " Ăn đi không đói xẹp lép đấy."

                 " Cứ để đó đi tôi dùng sau." - Nói vậy chứ bụng cậu đang réo òng ọc vang cả căn phòng rồi.

                "...."

                " Ăn lẹ nào." - Eli cầm miếng bánh nhẩy chồm lên phía Aesop.

                " Kh-.."

                 Nhịn nãy thì bây giờ bị anh nhét luôn cái ổ bánh vào miệng, hai tay cậu đang bấu vào cánh tay Eli khi anh bỏ cái khẩu trang ra . Chống cự sợ ngã cầu thang nên cậu thôi. Còn Eli thì hớn hở phì cười khi cậu đang cố tỏ ra khó chịu khi bị nhét bánh vô miệng.

                " Ngon đúng chứ???" - Eli gạt tay Aesop ra và tự mình cầm cái bánh phòng không cho cậu rút cái bánh ra.

                "...." - Aesop không nói gì, cậu nhìn tay anh cầm cái bánh mà nhai nhòm nhòm. Cũng không tệ, nhìn tưởng ngon mà ai ngờ ngon thật. Aesop không nhăn mặt nữa thì Eli khoái lắm.

                 " Ngon đúng không? để tôi nhồi thêm cái nữa." - Nói rồi anh nhanh tay cầm luôn cái khác.

                " THOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!! "- Aesop phản bác lại trong khi cái bánh vẫn chưa kịp nuốt .

                 Cuối cùng thì cả hai cũng cùng nhau ăn, Aesop vừa nhai vừa cười làm Eli thấy có chút gì đó hay hay.

               " Đủ no không, hay để tôi lấy thêm?" - Eli ngó nhìn.

               " Thế là đủ rồi." 

               Không thể phủ nhận rằng Aesop đang rất vui khi thưởng thức món ăn. Má cậu cứ phính lên khiến Eli phải nhịn cười. 

               " Nãy giờ ăn no rồi cậu thấy sao?" 

               "ùm... sao???"

               " Bánh đấy, cậu thấy sao?"

                -------------------------

                " Nhon..."

                ------------------------

                " Trông cậu cứ như em bé ấy nhỉ?" - Eli cười khúc khích.

                " Xin người......."

                khoảng thời gian này cứ như đọng lại vậy. Cảnh tượng bây giờ chỉ có hai người ngồi cạnh cửa sổ bên bàn và cùng thưởng thức, Aesop thì từ tốn ăn, còn Eli thì ngồi đối diện mặt hướng ra phía bên như đang ngoài ngắm trời mây. Giả sử như có thêm hai cốc trà nữa thì hết ý rồi.

                   -" Nhưng tôi đã không biết rằng anh ấy luôn hướng ánh mắt về tôi."-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net