Ngày 15: Vực thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                -" Ta đã phạm phải sai lầm gì để khiến ngươi tức giận đến vậy? "-

                [ Bức thư này là dành cho tôi còn cô gái là người đưa tin.]

                " Ngươi vẫn coi đây chỉ là ảo giác? "

                -" ... "-

               " Điều này không thay đổi được nhỉ? "

               " Ngươi thật kiên định. "

                -" ... "-

               " Vậy cứ tin những gì ngươi tin đi. "

                --------------------------

                Một màu đen ngòm, đen mù đen mịt bám lấy Aesop, như kiểu chúng đang muốn lôi cậu đi sâu hơn trong đêm tối này, để cậu rơi xuống vực thẳm không đáy, che lấp cả những ánh đèn yếu ớt xung quanh. Và cậu tỉnh lại.

               Bàn tay anh nắm chặt vai cậu, cái khăn che mắt cũng không đậy được sự lúng túng khó hiểu trên khuôn mặt, Aesop đảo mắt nhìn xung quanh, Tracy, Ada và Galatea đang nhìn cậu như nằm chiêm bao. 

              " Anh ổn không...? " -  Thợ máy tiến lại gần.

              " Vui tính quá nhỉ. " - Galatea nói thêm.

              Eli nhìn họ rồi quay sang cậu.

              " Nhanh rồi về thôi." - Anh cười, nụ cười như muốn nói rằng cậu sẽ ổn thôi.

              Aesop lại gặp ảo giác rồi, chưa nghĩ là nó sẽ quay lại đâu, nhưng rõ ràng nếu không quan tâm thì nó sẽ không để ý nhiều về mình, giống như ban nãy hoặc có thể kể lại đêm trước kia.

              Sau khi quay lại đại sảnh thì ai nấy cũng về phòng, cuối cùng thì cậu cũng chưa được nghỉ ngơi vì phải đi nhận thông báo mới.

              " Ồ Carl, muộn rồi anh vẫn chưa về phòng sao? " - Annie nghĩ chỉ có mình cô là bận bịu bây giờ nên hơi bất ngờ.

              " Chưa, tôi cần phải làm nốt vài nhiệm vụ." - Aesop trả lời và đi qua cô.

              " À khoan! anh có thể giúp tôi một việc không? " - Annie vội vã gọi lại.

              " Hử? " - Aesop nhìn cô.

              " Nếu anh bận thì thôi vậy ." - Annie hất tay cười cười.

              " Được, tôi rảnh."

              Dù sao Aesop cũng không ngủ, đi rồi thì đi hộ luôn, cũng chẳng ảnh hưởng. Về phòng có làm cái gì đâu. Cô đưa một cái túi cho cậu, nó đựng đồ chơi thì phải, Aesop nhìn kĩ thì có vẻ chúng đã bị hư.

             " Anh cứ để trước cửa sảnh chủ rồi để bức thư này bên cạnh cái túi là được rồi."

              Aesop cầm lá thư được gấp gọn lại, cậu nâng đống đồ lên và đặt lá thư lên chúng.

            " Một vài dụng cụ của tôi bị hư, tôi đã cố gắng sửa nó nhưng không khá hơn là mấy."

             ---------------------------

            " Vì vậy cô mới định mang đến để nhờ xem giúp hả? " 

            " Cảm ơn anh nhé. " - Annie chào và đi ngược chiều với cậu, có lẽ còn đống món đồ khác đang chờ cô ấy sửa chữa ở phòng.

              Cậu quay về sau khi đã giúp Annie đưa đồ, thời tiết thay đổi nhiều thật đấy, tối đến là lạnh thấu xương. Sống mũi của cậu sắp đóng băng vào rồi, giả sử như bây giờ có một chậu nước đổ vào người thì cậu sẽ tê cứng luôn.

               Aesop đứng trước cửa , mấy cây nến cứ chập chờn cho cậu cảm giác bớt lạnh đi một chút. Hành lang tối không chịu nổi luôn. 

                                        -" Như cái lạnh của vực thẳm."-

               " Mình cần phải vào phòng." - Cậu ôm người và hơi run, vì vậy cậu đã vặn tay nắm cửa.

                Soạt!

                Aesop đứng hình mất hai giây, cái tiếng này sao mà quen thế. Nhìn xuống thì cậu thấy một chiếc túi, nó được mắc vào tay nắm cửa nhưng chắc chắn sẽ không thể rơi. Cái túi khá to khiến cậu cảm thấy kì lạ. 

                 Cái lạnh ban đêm không để cậu kịp nghĩ gì mà thúc đẩy cậu cầm chiếc túi vào phòng, quả nhiên phòng cậu cũng... không hẳn là lạnh. Aesop đặt hộp dụng cụ xuống và nhìn chiếc túi. Không để ý trước là nó được dán lên bởi một mảnh giấy nhỏ. Cậu tách mảnh giấy đó ra, nó chỉ vỏn vẹn một câu:

                   -" Ăn đi không nguội hết mất."-

                   Aesop không chần chừ gì mà mở cái túi ra, không nằm ngoài dự đoán. Trong đó có những cái bánh nóng hổi , hơi nóng của chúng bốc ra ngay lập tức và phả vào mặt cậu, cảm giác như sống mũi sắp tan luôn ấy. Đến đây thì cậu cũng biết ai đưa cái túi cho cậu rồi.

                    Ọc ọc ....

                    Aesop thầm cười rồi đặt túi bánh xuống, Eli đã mất công mang chúng sang rồi thì cậu nhận vậy. Thưởng thức chiếc bánh nóng hổi trong cái thời tiết lạnh lẽo này thì còn gì bằng.

                         -" Bụng tôi réo ầm đến nỗi anh nghe thấy sao? "-

                    * Nhận ra valentine đã qua được tuần kiểu =)))))  thôi thì bù vào đây nhé. *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net