Ngày 31: Tối tăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Bùn đất lấm lem nhưng không thể che nổi khuôn mặt đào hoa của anh đã làm Aesop quằn quại hằng đêm, vì không thể bớt nhớ cả câu nói lần đó. Cậu quằn quại thêm.

                      Aesop thích cái cảm giác mà anh ôm trọn cậu vào lòng, nó khác hẳn với cảm giác mà Naib hay bất kì người anh em bạn bè nào trao tặng cho cậu. Mặc dù nếu bị ôm thì cậu sẽ hoảng loạn như bị nhét vào một nồi người, nhưng cái ôm của Eli lại khác, nó cho cậu sự bình yên, và nỗi thất vọng từ tận đáy lòng nuốt ngược trái tim.

                      Đặc biệt thật đấy-.

                      " Eli đã ôm mình như thế nào nhỉ? " - Aesop quận chăn lên vai.

                      " Ờm... thế này." - Cậu lăn một vòng.

                      " ... Cũng không phải. "

                      Lăn lộn hai tiếng đồng hồ không ngủ nổi, Aesop giãy đành đạch vì dối lòng mình. Cậu không chỉ đơn thuần là đi trả áo cho anh, mà cậu tính mang đồ sang lúc cái bụng chuẩn bị réo ầm lên. Kiểu gì thì kiểu hai người cũng sẽ lôi nhau đi ăn rồi loanh quanh khắp trang viên.

                      " Tham gia vài trận đấu này. "

                      " Và chăm sóc cho Agile... "

                      Nhưng bất cứ hoạt động thường ngày mà Aesop chờ đợi cũng bị chính cậu đập tan, vết thương gần đây nhất còn chưa khỏi, vài thứ dụng cụ bị bay mất chưa tìm thấy. Nhìn thôi cũng thấy mọi thứ chỉ dính đầy máu không có gì lộn xộn hơn.

                      " Tôi không ngủ được Eli ơi... "

                      " Anh bỏ bùa người ta như vậy à. "

                      " Tại sao lại là tôi thế- "

                      Muốn hay không thì Eli vẫn luôn hiện hữu trong đầu cậu, không nhiều thì cũng nhiều mà càng cố không nghĩ thì đã nghĩ đến rồi. Aesop muốn gào ầm lên rằng cậu nhớ anh, cậu quay đi quay lại mắt cứ mở thao láo vì bản thân cứ kìm nén. Sau một hồi thì Aesop cũng bình tĩnh trở lại, cậu chuyển sang nhìn trần nhà đầy hi vọng rằng ngày mai rồi sẽ đến.

                       Aesop công nhận rằng mình đã mất trí sau trận đấu gặp Percy, bản thân cậu đã bay cao đến nỗi chỉ cần sơ ý một chút thôi là có thể ngã xuống vực ngay trong một tích tắc.

                       " Chỉ cần mình không làm gì, chỉ cần mình cứ như ngày đầu. "

                       " Tuyệt đối không được bước thêm một bước nào nữa-"

                       Anh ta không yêu cậu, tin tôi đi.

                       Cậu có nhẹ lòng khi biết ngoài nơi xa vời nào ấy có một người vẫn luôn đợi anh?

                       Người mà mình cảm thấy đẹp chắc chắn người khác cũng sẽ cảm thấy đẹp, họ có chấp nhận con người mình đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ chỉ là bạn.

                       " Ừ, kệ chứ. "

                       Cậu đập mạnh cái gối xuống sàn, làm cho đống bụi hất lên hòa dần mù hết cả xung quanh, ụp mặt xuống chăn rồi nhắm tịt mắt lại. Aesop lại một ngày nữa như bao ngày, chờ một ngày mai để nhìn thấy anh.

                                          -" Cơn mưa đầy mùi máu sớm chạy qua giấc mơ em. "-

                       ---------------------------------

                       " Thật hổ thẹn Aesop. " 

                       " Sao dạo gần đây cậu cứ phá đám vậy? "

                       " Làm gì thì làm chứ đừng gây ảnh hưởng cho chúng tôi được không? "

                       " Đây là trận đấu giải đấy? " 

                        ---------------------------------

                       " Aesop, cậu sao thế? "

                       Aesop chần chừ. Cậu không dám nhìn Norton vì sợ anh ta sẽ thấy được đôi mắt lúng túng muốn hỏi mà không dám hỏi.

                       " Ừ tôi đây? "

                       " Có chuyện gì à? Sắc mặt cậu trông kém quá. "

                      " Tôi lúc nào cũng vậy mà- "

                      Norton cũng không lạ gì với câu trả lời ngày như bao ngày này, Thực sự không biết có phải anh chàng này do gặp ác mộng thường xuyên mà mất ngủ hay không, anh liền vỗ vai người anh em của mình cùng nụ cười đầy đồng cảm.

                      " Cậu đâu cần phải chịu đựng một mình như vậy chứ? "

                      " Chắc tại tôi không bỏ gì vào bụng rồi. "

                      " Vậy cậu có muốn đi ăn luôn không? "

                      " Không, tôi có phần trong phòng rồi- "

                     Hiếm khi mọi người thấy Aesop kêu ca về những trận đấu hay bất kì nỗi lòng nào, đối tượng mà cậu có thể tin tưởng gửi gắm vài câu tâm sự cũng chỉ là những người anh em thân thiết của mình. Có những chuyện nói ra đến cái nịt cũng không còn như cảm xúc lúc nhớ lại sai lầm.

                     Ngoài họ ra thì không ai biết cậu muốn nói gì, việc con tim cậu đã bay nhảy để bơi theo dòng chảy của tình yêu mà đến cậu còn không biết nữa thì nói sao với người khác, Aesop vẫn tìm anh, con tim cậu vẫn cứ hướng về anh mặc dù anh đã có người. Nhưng nó biết điều, nó chỉ đứng từ đằng xa nhìn rồi bất giác nở một nụ cười, càng ngày càng lún sâu vào hoang tưởng rồi nở một nụ cười điên dại. Anh không được phép nhìn thấy nó, hoàn toàn không được. Vì nó giống như nụ cười tươi tỉnh vừa mới ăn thịt đồng loại của cô gái mà Aesop đã từng trông thấy bên ngoài cửa sổ, đỏ vô cùng, và cũng tởm vô cùng.

                     -" Mãi ở trong lòng chàng tiên tri nhé, tay tôi run rẩy nhưng không có nghĩa là tôi muốn xé xác anh đâu. "-

                     Hàng rào ngăn cách vô hình của Aesop đã bị anh phá hỏng, bức tường không còn nữa, đồng nghĩa với việc Aesop chấp nhận việc bản thân sẵn sàng lao xuống để kéo anh lên hoặc cả hai sẽ cùng tan xác. Cậu cũng không chịu được nữa, vì cô ta muốn cướp đi Eli, không phải của cậu, mà là của người khác.

                     " Naib... Cậu vừa mới đi nhận nhiệm vụ sao? "

                    " Đúng vậy, hôm nay quả thực hơi bận rộn. "

                    " Cậu có thấy Eli đâu không?..." - Aesop nhíu mắt.

                    " Có chứ? "

                    " Sáng nay vừa mới gặp xong đấy, trông yêu đời ra phết. "

                    " Hắn bảo với tôi là thời gian thật kì lạ, vậy là hắn sắp được ở cạnh người mà hắn yêu rồi. Coi bộ Eli cũng buồn cười nhỉ Aesop? "

                    ---------------------------------

                    " Haha- vậy sao... "

                    ---------------------------------

                    " Trang viên này giống như cái mê cung ấy, cậu cũng hiểu điều đó mà? . "

                    " Bộ cậu không tìm thấy Eli à? " 

                    " Phải rồi- William đâu?  "

                    Naib phì cười, vỗ mạnh một phát vào lưng Aesop như cú lừa thế kỉ. Anh ấy vừa ăn nguyên cái bánh vào mặt nên giờ đang đi " trả thù " từng người.

                    Vậy chắc Eli cũng đang ở đó nhỉ? 

                    Aesop không nói gì thêm, cúi nhẹ chào lính thuê một cái rồi lặng lẽ quay về phòng, mừng thầm vì cuối cùng cũng có chút thông tin về kẻ lẩn trốn . Canh lúc gần tối khi Eli chắc chắn đã về phòng để gửi anh một lá thư. 

                    Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.

                    " Eli nhiệt tình với lời mời lắm,... Nếu không bận gì thì chắc sẽ chấp nhận lá thư của mình thôi. "

                    " Đến lượt tôi gửi cho anh, mong anh sẽ nhận lấy nó vì chúng ta là bạn, là bạn. "

                    " Nếu như không thể chấp nhận ngay được, xin hãy vui lòng để tôi đưa lại vào một ngày đẹp trời."

                    " Tôi muốn ích kỉ một lần, muốn tham gia trận đấu và ở cạnh anh một lần nữa. "

                    " Muốn cảm nhận rằng trước khi bị giày vò trong đau đớn thì bản thân cũng vì nếm mật ngọt mà thành ra như vậy. "

                    -" Chào buổi tối, Eli Clark. "-

                    Được rồi, cậu sẽ phải sửa sang lại một chút để gặp mặt một người bấy lâu vẫn chả thấy mặt đâu.

                    Vừa hồi hộp cũng vừa lo lắng, Aesop đi đi lại trước cửa chực mở ngay ra khi tiếng chuông vừa mới réo lên. Trong đầu cậu đã soạn sẵn mấy câu nói hay ho để không bị bối rối lúc đối mặt với anh, tay nắm tay kia để đằng sau lưng không khác gì một chàng trai lịch lãm mà sợ sệt không kém.

                     Cậu muốn tạo cho anh một bất ngờ nên mới không thèm sang gõ cửa lần nào, bức thư tay mà Aesop cẩn thận gửi đi đã đượt đặt ngay trước cửa, nằm trên lớp bụi phủ đều cũng từ từ đón nhận từng đợt bụi khác rơi xuống. Không có một động tĩnh gì cả, nó nằm đó suốt cả tối với những bức thư tay không ai khác là của Aesop. Chỗ hành lang hướng về phòng Eli cũng dần dần tối tăm theo cái cách nó sẽ sớm bị lãng quên trong cái mê cung vô định này.

                      Hai hôm sau, cũng là hai ngày chẳng còn tý thông tin gì về Eli, chàng tẩm liệm mang đôi mắt thâm quầng đến phòng của anh, vẫn quen tay gõ gõ vài cái rồi bỏ đi mà chẳng nói một câu. Càng lúc, cậu lại càng không biết phải làm gì, có khi còn bối rối lo lắng. Suy nghĩ lan man trên đại sảnh khiến cô bác sĩ nhìn thấy mà không khỏi quan tâm.

                     " Aesop? "

                     " !? "

                     " Chị Emily? Tôi tưởng giờ này chị phải đang làm nhiệm vụ rồi? " 

                     " Tôi quên mất là mình còn mấy cuộn băng ở phòng nên chạy về lấy, cậu ổn không? Hay là lại không thèm ngủ rồi? "

                     " Cà phê nhiều quá nên giấc ngủ nó không tìm đến tôi. "

                     " Uống vô tội vạ như vậy sao mà được chứ? "

                     " Không kéo dài được đâu chị à. "

                     " Giờ này cậu còn làm gì nữa? Định không đi ngủ chắc? "

                     " Hửm...? "

                     Chân cậu lúc vững lúc không như bị ai rút mất xương, tóc tai rối xù lên coi mà thấy thương. Cô không làm gì được liền nghĩ chắc cậu muốn tâm sự gì lắm.

                     " Sao? Nhìn mặt bất lực thế kia chắc là gặp phải chuyện gì khó xử lắm đúng không? " - Emily lấy khí thế nhẹ nhàng hỏi bắt chước như cô Ada.

                     " Hà, tuy tôi không phải nhà tâm lý học nhưng để xem tôi có thể giúp được gì cho cậu không? "

                     " ... "

                     " Chị Emily... "

                     ---------------------------------

                     " Chị nghe đây? "

                     ---------------------------------

                     " Eli đâu ạ?

                     ---------------------------------

                     " Hả? " - Cô đơ người ra.

                     ---------------------------------

                     " Eli đâu rồi ạ? " - Aesop hỏi lại rõ ràng hơn.

                     ---------------------------------

                     " Eli ? "

                     ---------------------------------

                     Martha đang lau chùi khẩu pháo sáng của mình, chuyển người sang với lấy cốc nước thì mới biết mình đã uống sạch. Cô đặt mọi thứ xuống bàn rồi chầm chậm lấy một ly khác, Martha thở dài, không hiểu sao dạo gần đây lúc tham gia trận đấu thay vì đau sau khi bị thợ săn hạ gục thì cô lại choáng hết cả đầu lúc vừa mới bấm máy.

                     Một vấn đề không đáng kể, vậy nên cô đã gạt nó sang một bên và uống hết một cốc đầy. Đúng lúc Martha chuẩn bị rời căn bếp thì thợ vườn xuất hiện.

                     " Emma?? Sao thế? "

                     " Chị Martha- hic, tại nãy em chạy nên thở gấp. "

                     " Ừ, em gặp ác mộng chăng? "

                     " Chị có nhớ cái quyển sách về tình yêu em nhặt được mà tự dưng biến mất không? "

                    " Có, em tìm thấy rồi à? "

                    " Không!! Em nhớ ra cái trang cuối của cuốn sách đó rồi!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net