Ngày 8: Tiếng động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   -" Không phải vội vàng mà, không cần...."-

              Tự dưng chả hiểu kiểu gì mà gần tối lại gặp cái chuyện chả ra đâu vào đâu cả. 

              Aesop thở một hơi dài và vặn lấy tay nắm cửa, cậu chẳng mấy dễ chịu khi mở ra là cái tiếng cót két nó cứ vang lên. Chầm chậm bước vào thì lạnh sởn cả da gà, nhìn qua mới thấy cái cửa sổ lớn duy nhất trong phòng đã mở banh!

              Lúc này cậu lùi ra khỏi phòng, nhíu mày nhìn lúc lâu thì  mới bật điện, cậu nhanh chóng xua tay đuổi lũ quạ đang đậu trên thành cửa. Chắc là cậu chưa cài chốt và để đó mà đi tham gia trận đấu.

             " Thôi chết lỡ con ma nó vào thì sao-".

             Aesop thề, rằng sẽ không nhìn ra phía vườn hoa vào bây giờ đâu. Thề.

            Chốt cửa lại mà mặt cậu cứ cố cúi gằm xuống cho bằng được, cậu sẽ không ngẩng lên đâu, sợ nó ở trước mặt lúc nào không hay.

             Riêng hôm nay Aesop mới tưởng tượng ra cái cảnh nó ở ngay trước mặt mình. Hay quá hôm nay sợ ma tuyệt vời ạ.

            Cậu từ từ quay lưng lại, cậu nghĩ rằng mình đúng khi không ngóc đầu lên để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp kinh dị của nó ở ngay đằng sau.

           ------------------

            Không, thực sự Aesop đã đúng.

           Cuối cùng thì cậu cũng bớt nghĩ về cái bóng đó nhiều khi đọc vài trang sách mà Eli đưa cậu. Vốn đã từ chối và để chúng lại trên giá nhưng anh cứ dúi vào tay cậu. Trông nó rất cũ , không biết chứa đựng thông tin gì. Đọc cho bớt nghĩ thôi mà giờ càng đọc càng thấy hay Nhất là những đoạn thông tin về tiên đoán cái chết...

          Đọc được một lúc thì mắt của Aesop nhắm tịt lại, coi chắc cũng buồn ngủ lắm rồi. Đặt cuốn sách bìa da đang đọc dở lên bàn và chuẩn bị ngủ. Khi đứng trước công tắc đèn thì cậu ngửi thấy một mùi, cái mùi mà cậu không còn xa lạ hay cảm thấy bỡ ngỡ gì, cái mùi chắc chắn rất quen với cậu.

          Mùi máu.

          Không ổn thật sự khi chúng lan ra từ dưới gầm giường. Aesop thấy vậy thì không cúi xuống nhìn mà đá một phát mạnh vào cái giường. Một tiếng RẦM kéo lê theo tấm thảm bao phủ đầy bụi. Aesop đứng như trời chồng, tay len lỏi lấy cái gậy dài gần đó thọc thọc vào bên trong. Tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi, can đảm ló xuống nhìn thì không có gì hết, nhưng mà máu ngấm hết vào thảm mất rồi.

          Đang im im thì có tiếng gõ cửa, hỏi thì không ai thưa lại bên ngoài hết, Aesop mở cửa, ngó quanh một lúc thì thấy một phong thư đóng sáp đỏ. Rồi cái gì nữa đây.........

          Cậu bóc miếng sáp ra và cẩn thận mở phong thư. Lịch trận đấu của cậu đã thay đổi và thời gian sẽ sớm hơn. Không bận tâm gì nhiều cậu tắt điện và quay lại giường. Aesop chùm chăn kín đầu rồi nhắm nghiền mắt lại mà rơi vào giấc ngủ.

            Bên ngoài trang viên lạnh thấu xương, được cuộn trong chăn ấm như này thì đúng là không còn gì bằng. Ánh sáng yếu của mặt trăng qua ô cửa sổ chiếu lên cuốn sách cậu đặt trên bàn và gió không ngừng lay động những bụi cây, nhẹ nhành và thật dễ chịu.

            Bây giờ đã là nửa đêm, lúc này đang có một tiếng động lạ đánh thức cậu dậy, nó cứ:

          "Cộp cộp .cộp..cộp...cộp....cộp.....cộp......."

          Và cứ:

         "Cộp cộp .cộp..cộp...cộp....cộp.....cộp......."

         Giờ này ai còn ở bên ngoài nữa, Kreacher Pierson à ? ờ có thể đấy. Chắc anh ta đi trộm lặt vặt gì đó rồi đi qua đây. Aesop đoán anh ta đang mang những thứ đã lấy được về và cố dọa cậu mà thôi.

                                        -" Nhưng Thief đã không làm vậy."-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net