Blue - VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đôi cánh lam mỏng manh giương ra trước mắt. Là một lam điệp, thật hiếm lạ, xinh đẹp tột cùng. Eli đưa tay ra, với lấy như một đứa trẻ. Thật muốn bắt nó, nhốt nó vào lồng, chỉ mình anh được ngắm. Thật kì lạ, chỉ mới phút chốc trước vẫn còn là đêm khuya, anh vẫn còn ôm điệp nhân, vậy mà giờ đây anh lại ở giữa một cánh đồng đầy hoa dại với nắng đẹp và bươm bướm.

      - Anh không nên ở đây, Eli.

Giọng nói dịu dàng và ngọt ngào như mật, là hôn phu của anh, là Gertrude, nàng ngồi giữa cánh đồng.

        - Nơi này không dành cho người sống, anh ơi. Về đi.

Nàng lặp lại. Khuôn mặt trông thật buồn và mỏi mệt dù cơ thể thì tỏa ra hơi của nắng ấm. Eli không muốn về, anh sát lại gần bên người đã từng là cả thế giới của anh mà ngồi xuống.

         - Gertrude - anh gọi tên nàng bằng cái giọng trầm và ấm nhất - Về với anh. Anh cần em.

          - Không đâu, Eli. Anh chỉ muốn có người cần anh thôi. Em biết anh sẽ dễ dàng thay thế em bằng đứa trẻ đó, đứa trẻ còn gần cái chết hơn cả em hiện giờ. Anh đã cầu xin tha thứ mà.

          - Anh xin lỗi.

      Gertrude không giận, nàng chỉ dịu dàng cười và nắm tay anh, tựa như biết bao lần nàng vẫn hay làm, bao dung như đất mẹ. Và Eli nắm lấy tay nàng, hôn lên mu bàn tay ấy.

         - Eli tội nghiệp. Em không thể về được anh ơi. Em là thần rừng. Sinh mạng của em sẽ trôi theo những sinh linh đã khuất. Em sắp phải đi rồi.

     Nàng vuốt mái tóc nâu của anh, rất ân cần. Eli muốn níu nàng lại nhưng sao thật khó. Những sinh vật đã chết không thể hồi sinh. Và kể cả khi anh có ngừng, những kẻ khác vẫn sẽ tiếp tục săn bắn. Con người tham lam, vì họ cần sống, họ đâu thể bao dung như thần được đâu. Tình cảm của anh và nàng, là sự tham lam chiến hữu; và Gertrude với Eli, là thương cảm. Anh không có quyền cản nàng vào cõi bên kia. Rồi một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Eli, nếu Gertrude là người sắp chết, vậy sao anh ở đây?

       - Anh nhận ra rồi phải không? Đứa trẻ đó đang giết anh đấy. Khi anh đặt đầu mình vào tay đứa trẻ ấy là anh đang sẵn sàng trao mạng mình cho nó rồi.

        - Gertrude.... anh.....

        - Em đã bảo anh nên về mà.

Cái ấm áp trên tay thần rừng truyền cho anh bỗng trở nên thật đáng sợ. Nó có nghĩa là cơ thể anh đang lạnh dần. Sức mạnh của một vị thần, lời nguyền từ sinh linh trong thần thoại, Eli bỗng thấy sức mạnh của con người thật nhỏ bé khi phải đứng giữa hai thế lực ấy. Nhưng anh vẫn ở đây, sự tham lam của con người giết được cả những sức mạnh trời ban. Gertrude là thần, một vị thần sẽ bao dung. Nhưng lam điệp kia thì không, vì nó là sinh vật, simh linh cuối cùng. Thứ đè lên vai nó là linh hồn, là lòng căm thù của kẻ đã khuất, nó sẽ giết anh nếu có cơ hội.

      - Nhân thú không phải vật nuôi. Anh quên điều đó rồi phải không? Aesop ấy, anh nhìn thấy gì trong mắt nó chứ? Sắc xanh của rừng già, của tự do và bao dung. Nhưng anh cũng thấy sắc đen nữa phải không?

       - Điệp nhân cũng có thể giết người sao? Anh đã nghĩ chúng là thứ sinh linh đẹp đẽ và tinh khiết nhất?

       - Có chứ, thằng bé bị đẩy đến đường cùng rồi mà. Nó sẽ không đáp lại sự yêu thương và chiều chuộng của anh đâu.

       - Không phải búp bê sứ nhỉ?

Cả hai cùng ngồi trên đồng cỏ, cùng cười. Trong tim Eli ngập tràn hạnh phúc và ấm áp hơn bao giờ hết. Nếu đây là cõi chết, chỉ cần có Gertrude ở bên anh đâu có sợ gì. Anh là thợ săn, và nàng là hôn phu dịu dàng ấm áp, cần anh bảo vệ. Chỉ cần có nàng, địa ngục cũng là thiên đường. Eli không sợ chết chút nào.

       - Gertrude, để anh hộ tống em, được không?

    Đôi mắt nâu hạt dẻ của nàng nhìn anh thật lâu, thật chăm chú, rồi vị thần ấy lắc đầu. Từ ngón tay nàng, từng con bươm bướm bay lên. Theo những đôi cánh lập lòe đủ sắc ấy, cánh đồng hoa dần biến mất.

       Cái ấm áp và mềm mại đón Eli về với thế giới của người sống. Anh đang nằm trong một cái kén, một cái kén tơ  thật lớn và hình như đang phát ra ánh sáng lam nhạt. Cố cử động mình, Eli mở dần cái kén ra, theo tiếng xé là tiếng vật gì đó đổ vỡ. Qua khe rách, thợ săn thấy điệp nhân kia đang tiến lại gần mình.

     - Dậy đi, Eli. Phá kén ra.

     Trông Aesop còn thảm hơn lần đầu anh bắt. Máu xanh từ mũi và miệng cứ liên tục trào ra. Kinh khủng hơn là có một cái lỗ thật lớn giữa ngực. Trên tay lam điệp mang một chiếc hộp thủy tinh thật lạ, không biết lấy từ đâu. Kì lạ thay, chiếc hộp và cái lỗ giữa ngực kia lại trùng khớp. Eli muốn hỏi, muốn biết, muốn giúp nó cầm máu. Anh xé cái kén ra mạnh hơn, cố đẩy mình ra khỏi, tựa như con sâu bướm lột xác.

     - Ư.... ư.... ọc... ọccccc

Aesop chỉ kịp rên lên rất nhẹ trước khi ngã vật xuống, bị sặc bởi máu của chính mình. Vết rách từ ngực kéo lên cổ, kéo xuống bụng, sống sờ sờ mà mổ phanh lam điệp ra, vừa khít với những vết xé trên kén.

      - Tởm quá.... nhỉ?

      Lam điệp nhân, hay còn gọi là lam hồn điệp. Vốn dĩ có cái tên như vậy bởi linh hồn của những điệp nhân với đôi cánh xanh vốn không thuộc về thế giới này. Chúng có khả năng lấy hồn mình thế mạng cho hồn một người sắp chết. Lấy linh hồn bất tử để đưa một linh hồn đã chết trở về, sống thêm một thời gian nhất định, đấy chính là "hồi sinh" . Song, tất cả chỉ là "truyền thuyết nói thế".
 

  
                               End










_______________________________________
Giải thích:
Đại loại là chạm vào đầu là nghi thức của điệp nhân, người bị chạm sẽ giao toàn mạng, phục vụ cho chủ nhân mà không có lí trí. Eli là con người nên không biết điều ấy, chỉ bắt chước theo; Aesop sinh ra trong thời loạn nêm cũng không biết về điều ấy. Eli sau khi thực hiện xong nghi thức thì mất dần lí trí, trở thành cái máy trả lời tự động còn linh hồn thì sang cầu nối giữa 2 thế giới - đến nơi Gertrude đang ở. Còn Aesop thì đã lỡ miệng giết Eli ở thế giới thật. Điệp nhân vốn là sinh vật vô cùng hiền lành nên khi giết Eli, Aesop đã vô cùng hoảng loạn và cuối cùng chọn cách dùng mạng mình thế vào mạnh anh. Cách hồi sinh cũng không tốt đẹp gì, cái kén vốn là trái tim của lam điệp, phải móc sống nó ra, kén sẽ lớn lên bằng máu bởi vậy Eli mới thấy nó phát ra ánh sáng xanh. Khi kén "nở" thì lam điệp cũng bị xé mất cả xác và hồn. Xé sống xác để trừng phạt cho việc làm trái quy luật sống, xé hồn khỏi thể xác để thế cho linh hồn vốn phải chết. Vì nó đau đớn vậy nên không ai truyền lại cả, Aesop cũng chỉ là vô tình tìm ra. Người ta chỉ nghe lam điệp hồi sinh được mà không ai biết cái giá phải trả chính là sinh mạng của điệp nhân đó.
         Còn về Eli, Eli ở đây là một thợ săn, một thợ săn không biết yêu. Anh chỉ muốn có người dựa vào mình, để thấy mình mạnh mẽ và có ích. Anh muốn cưới Gertrude vì Gertrude là một thần rừng đang suy kiệt, nàng còn rất dịu dàng và chiều theo ham muốn của Eli. Nhưng rồi Gerteude ngủ một giấc thật dài, không cần anh bên cạnh. Eli muốn đóng vai thợ săn cứu công chúa nên đã tìm cách đánh thức, để nàng lại dựa vào anh lần nữa, rồi anh tìm ra vật thay thế là Aesop. Khi Aesop muốn phản lại (ở 2 chương cuối), Eli không hề suy nghĩ mà dễ dàng muốn bỏ Aesop đi để được đi theo bảo vệ Gertrude ở thế giới bên kia. Bản thân anh không biết yêu, cũng không cần yêu và được yêu, miễn là có người dựa vào anh, phục tùng và nghe lời là Eli hạnh phúc. Và vì tham lam như vậy, đến cuối cùng anh không có gì cả. Gertrude sang thế giới bên kia cùng sinh linh nàng bảo hộ còn Aesop, theo đúng mong muốn của em, đã chết.
        Tham lam không xấu. Con người đều tham lam và có ham muốn thống trị. Nhưng đặt nó giữa sức mạnh của thần, ý chí của sinh vật đang giãy giụa trước cái chết thì tình yêu đều không thể đến được hạnh phúc. Tuy Blue không phải hay nhất nhưng là nhẹ nhàng nhất trong các truyện bởi ở đây, Aesop cuối cùng cũng đạt được mong ước tự do, Eli tuy sẽ buồn bã một thời gian nhưng rồi anh cũng sẽ vực dậy, thay đổi và sống tiếp. Blue là màu xanh, là cánh lam điệp, là nỗi buồn, là màu mắt của Eli, và cũng là hi vọng, là tự do.







Bath kết thúc rồi đấy nhá. Mai không có chương mới đâu nhá. Chuẩn bị qua nhà mới đi các bạn. Hôm nay thằng tác giả siêng vl nên nghỉ từ giờ đến hết tuần luôn nha =))))
Dựng nhà mới cũng tốn thời gian lắm nhưng không sao, có ý tưởng cho chương đầu của bộ mới rồi. Các bé lên xe chuẩn bị lái qua nhà mới, rớt bé nào au không chịu trách nhiệm ha.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net