11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ mãi chờ mãi vẫn không thể có một ngày Kang Seulgi được yên bình. Cô gái xinh đẹp họ Lee đó hết lần này đến lần khác chiếm mọi thời gian rãnh của Seulgi. Cứ thấy Seulgi một mình được 10 phút thì 8 phút đã phải call video với Sunmi rồi. Chờ hoài sức chịu đựng cũng có giới hạn chứ.

Nhiều lúc cả nhóm còn phải phát bực vì chị gái kia giữ người yêu còn hơn là giữ vàng bạc châu báu nữa. Một phút cũng không để Seulgi được nghỉ ngơi. Yerim vốn rất khó chịu vì Seulgi hẹn hò với Sunmi nay lại còn ngày ngày chứng kiến Sunmi sến súa với Seulgi nữa, thật sự cơn ghen dồn lên tận trời cao rồi.

Giờ đây vẫn như vậy, giờ giải lao mà Seulgi cứ ôm khư khư điện thoại rồi ngồi một góc nói chuyện. Người ngoài nhìn vào có khi lại nghĩ em ấy bị điên mất.

"Có mình chị ấy thích Kang Seulgi chắc"

Yerim bực dọc thả vài câu làm mọi người cũng phải trầm trồ.

"Nói gì vậy ? "

"Ơ....đâu... đâu có gì đâu."

"Chị nghe hết rồi nhé, cái gì mà thích Seulgi hả ?"

"Không có mà chị nghe nhầm rồi đấy, ai mà lại đi thích cái con gấu ngốc đó chứ"

Sau câu nói của Yerim, Joohyun đang uống nước cũng xém bị sặc. Ho khan vài tiếng giống như muốn đính chính là 'chị mày đang thích cái con gấu ngốc mà mày vừa nói đấy nhé'

"Um em biết rồi, tạm biệt"

Cuối cùng cũng thoát khỏi cơn tra tấn thường nhật, Seulgi thở dài cất đi điện thoại rồi đi đến chỗ mọi người đang trò chuyện, mệt mỏi thở ra không trung những hơi thở nặng nhọc.

"Gì vậy ? Nói chuyện với người yêu mệt lắm sao ?"

Sooyoung vẫn là Sooyoung, người dám nói mấy câu chạm đáy nỗi đau của Joohyun vẫn chỉ có thể là con gà họ Park đó thôi.

Joohyun từ khi Seulgi đi đến liền im lặng đến đáng sợ. Chị ấy đôi lúc nhìn trộm Seulgi, nhưng hiển nhiên một điều Seulgi chả hề nhìn chị lấy một lần. Cái cách mà Seulgi thể hiện rằng mình không còn cần Joohyun nữa rất quyết đoán. Em ấy một lần cũng không thèm nhìn trộm, một câu Joohyun nói cũng không thèm đoái hoài đến, mỗi khi Joohyun lên tiếng nói về vấn đề gì đó là y như rằng em ấy giả vờ nhìn sang hướng khác để tránh đi câu chuyện mà chị ấy kể. Hai tháng rồi chị cũng dần quen, chỉ có là chị vẫn luôn trách mình ngu ngốc không giữ Seulgi lại. Chỉ có thế thôi, vỏn vẹn cũng chỉ là không níu kéo được em ấy trở về.

"Gì chứ, chán nản chết. Chị ấy cứ cách 1 tiếng lại gọi một lần chị biết làm sao được "

"Thì hẹn hò mà, tìm được ai lãng mạn như vậy chứ"

Sooyoung không phải là vô tình mà nói, tất cả đều có chủ đích hết. Sooyoung không muốn Joohyun im lặng, càng không muốn Seulgi cố tỏ ra mình ổn như vậy. Tự hỏi tại sao yêu nhau mà lại từ chối bên cạnh nhau chứ. Khi trước cũng nhờ Seulgi mà Sooyoung mới suy nghĩ thấu đáo chấp nhận tình cảm của Sung Jae bây giờ đến lượt Sooyoung đền đáp lại rồi. Sooyoung luôn chọc ghẹo Sunmi và Seulgi, thoặc nhìn ai cũng nghĩ con bé đang ủng hộ chị mình hẹn hò với cô gái khác, nhưng thực chất là đang muốn chọc giận Bae Joohyun đó tức điên lên mà giành giật lại người vốn dĩ thuộc về chị ấy.
Vậy nên hết lần này đến lần khác Park Sooyoung như bỏ ngoài tai sự đau khổ của Joohyun mà phũ phàng tác hợp.

"Em bảo nha chị phải giữ chị ấy thật cẩn thận. Để không khi-mất-đi-rồi-sẽ-hối-hận-không-kịp đấy"

Từng câu từng chữ đều nói rất rõ ràng. Như một lời nhắc khéo ai đó.
Joohyun có vẻ hiểu lời Sooyoung nói nên có hơi giả vờ ho khan vài tiếng.
Vẫn là Joohyun thông minh hơn người.

"À sắp tới nhóm mình phải dự concert cuối năm đúng không ? Em háo hứng quá"
Yerim im lặng từ nảy giờ đã chịu lên tiếng nhưng lại là bắt sang chuyện khác.

"Ừ em không nhắc chị cũng quên luôn ấy, hình như là dream concert thì phải."

"Vậy mấy hôm nay tập luyện nhiều như vậy là một công đôi việc rồi. Vừa cho đợt comeback vừa cho concert"

Joohyun nghe Yerim nhắc đến dream concert mới chợt nhớ. Mấy hôm trước có nghe chị quản lý nói về vị trí chỗ ngồi, không lầm là Red Velvet ngồi cạnh BlackPink thì phải. Mà điều đó thật sự đáng quan ngại. Họ Kang đó đã từng rất thân với Jisoo, lâu rồi cũng không gặp lại, sợ Jisoo với Jennie lại không  biết chuyện mà chọc ghẹo chị và Seulgi thì có mà ngại chết mất.

Cặp đôi nhà hàng xóm đó rất thích cặp đôi nhà bên này. Bởi vì có nhiều điểm giống nhau nên hiểu cho nhau nhiều chuyện lắm, nhưng có điều... Kim Jisoo rất là tình cảm. Một chút chút cũng sợ Jennie giận. Ngược lại thì Kang Seulgi lại lần lượt khiến Joohyun phát điên lên vì quá cục súc. Đã thế lại còn ngốc nữa chứ. Tên đại ngốc này với ai thì thông minh cực độ, chỉ đến khi bên cạnh Joohyun thì bao nhiêu sự thông minh trở nên vô dụng cực kì.

Một mình nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ ấy chị bật cười một mình trong ánh mắt miệt thị của 3 con người còn lại, còn 1 người khác thì bận ăn mất rồi.

"Unnie chị bị gì vậy ? Tự nhiên lại cười một mình"

"À....không ...có gì"

"Thật không ? Chị có khoẻ không vậy ? Hay để em đi lấy thuốc cho chị uống nha."

"Yahh Park Sooyoung có tin chị đánh chết em không ? "

"Hahaha có người ngồi cười một mình lêu lêu"

"Đứng lại đó Con gà cúm kia, yahhhhh"

Joohyun là đang bị mất thể diện nên chạy khắp phòng tập chỉ để tóm cổ được Park Sooyoung mà cho một trận tơi bời thôi.
Hôm nay chị chịu cười rồi sao ? Hôm nay Bae Joohyun chị đùa giỡn trở lại rồi.

Trong lòng Seulgi loé lên một niềm hạnh phúc mãnh liệt khi trộm nhìn thấy nụ cười ấy của chị. Thật sự rất vui mừng.

Lặng lẽ ngắm nhìn chị đùa giỡn thoải mái như vậy Seulgi cũng an lòng được phần nào rằng chị ấy giờ đã ổn hơn rất nhiều khi không có em. Khoảng thời gian này em không thể ở bên chị được nên mong chị đừng buồn.

___________

Thật sự là càng viết càng thấy nhảm nhí thật sự. Mấy bữa viết vội như này toàn những tình tiết hời hợt thôi :( mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net