bức thư thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đợt này nắng gắt. Thiếu chút nữa là tôi đã gục (dù đang nằm dài trên giường) Gió thổi vù vù đấy, nhưng lúc được lúc không thì ai mà mát cho nổi.

Chợt tiếng chuông cửa.

Nhấc cái thân lên thôi mà lưng tôi gù hẳn, đã không được nghỉ thì chớ giờ lại còn phải ra ngoài mở cửa với cơn đau như muốn cắt cả sống lưng tôi làm ba, làm bốn thế này.

- Bưu phẩm của cậu, kí vào.

Không phải do quá mệt thì tôi chắc chắn lao bổ vào cái thằng ranh con trước mặt. Thái độ muốn ăn đấm. Đến nhìn còn không thèm nhìn, giọng cũng rất chi là thèm đòn. Chú nghĩ chú là ai? À nhưng mà tôi nên lo cho quả lưng chật va chật vật vì đứng lên ngồi xuống nãy giờ thì hơn. Đành bỏ.

Busan - nơi gửi rành mạch trên đầu lá thư.
Quả nhiên, chú Jeon. Chú là em trai cùng mẹ khác cha với bố tôi. Năm nay xấp xỉ ba mươi đến nơi, lắm khi tôi đùa, gọi chú bằng cái tên dành cho mấy người râu dài tóc bạc, lưng còng. Tức "ông già". Nhưng cũng chả lắm khi chú nổi đoá, trừ khi nhắc đến một người.

Quay lại câu chuyện bên trên của anh em nhà họ Jeon và Park, mối quan hệ vừa ràng buộc vừa không phù hợp chính là nguyên do tôi không đếm nổi số lần chứng kiến xích mích và bất bình quan điểm của hai người. May mắn thay, chưa xảy ra cuộc gây gổ nào cả. Bố thậm chí còn khó chịu ra mặt mỗi khi chú đến chơi (cùng tôi). Mà chú Jeon thì chẳng hơn thua gì, nói tóm lại là hai người không ưa nhau. Nhiều con mụ hàng xóm chắc là đoán được rồi, rằng họ ghét nhau kinh khủng. Cái gì ghét được, họ ghét luôn thể. Hồi nhỏ tôi cuốn chú dữ lắm, giờ vẫn vậy. Cách mấy ngày lại gửi thư hỏi han, chuyện 'trên giời dưới ao' đủ các kiểu và thể loại.

Tuần qua tôi bận bù đầu, rục rịch chuẩn bị cho kì thi đại học chết tiệt. Nhưng trật lất. Ngỡ chú có ít ủi an, ai dè chỉ biết nói móc đứa cháu này. Đại khái là kêu tôi nếu chắc nịch kết quả thi rớt thì về Busan, chú nuôi.
Chắc nịch có lẽ không hẳn, nhưng về quê chơi với chú vài hôm thì có sao đâu nhỉ?

Mấy khi.

-

Tôi về quê đúng ngày mưa dài rả rích. Không đỡ hơn những hôm bốn mươi là bao, mà còn cực hơn. Quá trình lọ mọ từ bến xe đến giây phút đứng trước cửa nhà thực sự chả khác nào đi đánh trận (giả). Nghĩ lại bỗng sống mũi nó cay lạ. Có Chúa mới biết Park Myungsoo vừa trải qua những gì.

- Như đi mò cua thế này!

Câu đầu tiên chú Jeon thốt với tôi sau hơn năm tháng kể từ lần gặp mặt trực tiếp cuối cùng. Đưa tôi vào, cái chú lập tức lôi đầu đến nhà vệ sinh. Seoul mưa tầm tã, cả tôi còn muốn tắm rửa ngay thì nói gì đến cái lôi thôi đang làm chú tức lên cơ chứ.

-

Vì quá tốn thời gian mở đại hội âm nhạc trong "William Cường" , thứ tôi đối diện đầu tiên chắc chắn là khuôn mặt hầm hực của chú. Không sợ không lấy tiền. Tôi thở mạnh, rón rén ngồi vào bàn ăn, biết thân biết phận xới cơm và so đũa đàng hoàng để làm dịu đi thái độ ấy. Hai chúng tôi ăn cơm trong không khí không mấy thoải mái. Ít nhất thì lát sau chú cũng mở lời hỏi chuyện.

Hỏi về chuyện thi đại học.

Tôi câm nín, im lặng nhai nuốt và mặc cho chú tuôn một tràng lý thuyết về đời người. Đạo lý về học hành, thành công rồi thất bại. Đủ thứ. Thực ra có biết đáp như nào đâu, tôi đã bảo là dở tệ. Có khi cuốn gói về Busan nuôi cá và trồng thêm rau cũng nên.

Bát đũa tôi tình nguyện rửa dọn. Xong xuôi tròn trĩnh hai mươi hai giờ. Cái tội nay về muộn quá, đâm ra lệch hết giờ sinh hoạt hàng ngày của chú. Lau nốt cái bàn gỗ, tôi liền về phòng.

Phòng này khá nhỏ, tại trước giờ nó là nhà kho. Trước đó tôi có than vãn một tý, chú coi như kệ, còn bảo không về thì thôi, đỡ tốn thời gian. Ha, có còn hơn không nên miễn cưỡng chấp nhận là giải pháp tốt nhất, tôi thầm nhủ.

Nhà kho trước sau hoàn nhà kho. Đồ chất hàng đống, tôi vốn sinh tính tò mò, sẵn tiện lục lọi cho thú. Lúc tìm được mấy quả ảnh bé tẹo hồi nhỏ rồi tự cười ngất ngả, nhất là bức chú Jeon và tôi đang chơi với Gureum (con cún ngày xưa chú từng nuôi)

Lộp bộp, một quyển sổ tay rơi xuống, bụi mù mịt.

Tôi phủi sạch mới mở nó ra. Bên trong trống trơn, định bỏ đi bỗng phát hiện tấm ảnh màu kẹp giữa.

Đã bao lâu rồi, tôi chưa thấy cô Lice?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net