Chương 15: Nguy hiểm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào.

Hắn lạnh lẽo đáp lại lời chào của Veres và D'Arcy, cởi giày xong nhanh chóng tiến lại gần cậu.

-A chào anh!

Vừa ngẩng đầu đã thấy hắn đứng đó, cậu giật mình nhổm dậy, cúi chào hắn trong bối rối.

Hắn im lặng, vươn tay xoa xoa đầu cậu, xong hắn phán một câu:

-Thiệt tình, chẳng khác gì trẻ con.

Thấy cái thở dài của hắn cậu mới giận dỗi bĩu môi quay mặt qua hướng khác. Coi vậy càng khiến hắn muốn cười lớn vì độ dễ thương quá xá.

Nhưng hắn cương quyết không chịu làm vậy để giữ liêm sỉ cho chính hắn, giữ hình tượng, phải giữ hình tượng.

Tất cả hắn làm chỉ là mỉm cười, rất tự nhiên.

Nhưng không thể qua mắt hai con người sau nền kia.

-Oa, lâu lắm mới thấy Lão Đại cười á!

Veres ngạc nhiên huých huých khuỷu tay vào người D'Arcy, nói nhỏ.

-Hể? Chuyện hiếm có nha!

Y thích thú nhìn hắn với nụ cười, ung dung khoanh tay nhìn. Điều khiến cả hai trầm trồ như vậy là do hắn chưa từng mỉm cười một cách hồn nhiên như vậy. Lúc nào cũng chỉ là gượng gạo mỗi lúc hắn gặp khách hoặc đầy tính nhan hiểm khi hắn ngỏ lời đe dọa đối phương.

Bất chợt như hắn vừa nhớ ra một cái gì đó. Nụ cười mất tăm, và đổi lại là một vẻ nguy hiểm ngầm mà cả ba người còn lại đều đã quá đỗi quen thuộc.

-Nó có làm gì nhóc không?

Cậu ngẩng lên nhìn, bỗng thấy hắn nhìn mình chằm chằm với sát khí tỏa mạnh. Cậu ngớ người, lắp bắp hỏi lại:

-L-Làm gì là làm gì ạ?...

Hắn thở dài vẻ an tâm, lo lắng nhìn cậu với câu nói:

-Vậy là chưa làm gì.

Những cái xoa đầu cuối rồi hắn vén tay áo nhìn lại đồng hồ.

-Ta phải đi rồi.

-------------

Thi thoảng cậu ngó ra ngoài lại thấy Veres lòng vòng trước cửa phòng cậu. Thật là kì quặc, cô ta không ngừng đứng cạnh cửa phòng cậu mà lướt máy, xong thi thoảng lại đi đi lại lại trước phòng cậu và tỏ vẻ suy ngẫm.

Cậu thấy quá kì quặc.

-Ủa chị làm gì vậy?

Nhỏ nhẹ hỏi, cô ta giật mình, xong chợt cô ta lao về cậu mà ôm cổ, nũng nịu:

-Yuto ơi Yuto à cho chị ngủ cùng hôm nay nha~

-Hơ....

Dù sao thì... hắn cũng đã đi, chắc mai mới lại về, nên cậu cũng không quá lo lắng mà khẽ gật đầu. Veres thấy thế liền hí hửng lôi cậu vào phòng ngồi chơi. Chơi ở đây, với cô ta chính là ngồi nhéo má cậu cả ngày. Đau thì đau, nhưng cậu chỉ biết ngồi đọc sách.

Lắm lúc cậu thấy cô ta kì cục lắm, nhưng lại cũng phần nào đó thấy cô ta khá vui tính khi chọc cười cậu mỗi khi cậu hỏi cô ta về đời tư.

----------------

Hắn thiếu kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Cậu đứng cạnh cũng thiếu kiên nhẫn theo.

Đồ đạc sắp xếp hết lên boong tàu, nhưng cái kẻ hẹn hắn ở đây thì lại chưa đến.

Hắn thiếu điều muốn xuống tàu mà lên phi cơ riêng bay thẳng về cho đỡ tốn thì giờ. Nhưng ai biết? Làm ăn mà.

Đôi mày hắn nhăn lại đầy vẻ bực bội, Veres bên cạnh cũng chỉ biết thở dài. Đoàn vệ sĩ gồm khoảng quanh quanh 10 người, gương mặt đằng đằng sát khí.

Ngồi đọc sách trong cái không khí này, thanh thản cái nỗi niềm gì?

Tiếng giày cao gót bất chợt vang lên, dần dần lớn hơn. Hắn đến giờ mới tĩnh tâm lại, cố gắng kiềm chế để không chửi thề với người kia.

-Ara Ara~ Lên sớm vậy?

Hắn chợt nhăn mặt, không động đậy mà vẫn giữ nguyên tư thế ngồi vắt chân chữ ngũ. Cậu gấp sách, ngước lên nhìn người phụ nữ vừa thốt ra câu hỏi vừa rồi.

Một cô gái tóc đen tuyền, nhưng đuôi tóc được nhuộm đỏ rực, trên trán có một thứ gì đó trang trí, đồng thời hai bên huyệt suất cốc có một cụm 3 chiếc lông vũ khiến cho cô gái này thêm phầm huyền bí. Bộ đồ phía trong đơn giản là một chiếc đầm ôm xẻ tà gắn thêm lông chim. Còn bên ngoài là chiếc áo bông đậm màu với những túm bông đỏ cam.

Điều khiến cậu đặc biệt chú ý đó là một con ưng đen, phần đầu lông cũng lai một màu đỏ rực không khác gì chủ nhân, đậu trên vai cô gái. Sao nó trông giông giống con Elly....

Phía sau lưng cũng là một toán vệ sĩ, cậu nhìn đã biết đây cũng là một đối tác của hắn.

---------

Do có cuộc trao đổi nên cậu được thả đi nhong nhong trên thuyền một mình. Thuộc hạ vệ sĩ gì thì quên đi, bao vây hết trong buồng nơi hắn nói chuyện với cô gái kia rồi.

Đi lòng vòng quanh boong tàu ngắm cảnh mà cũng chẳng có cảnh gì để ngắm, cậu mới thử mò xuống dưới phòng máy xem có cái gì để giết thời gian không.

Trèo thật lẹ xuống cầu thang, nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt sàn sắt. Cậu ngó nghiêng quanh phòng.

Không có gì ngoài máy móc, tất nhiên. Nhưng điều kì lạ nằm ở chỗ có những tiếng tích tắc nghe rất khó chịu. Cậu nghĩ chắc chắn ở dưới này không có đồng hồ, những tiếng kia thì chắc chắn không phải là tiếng của máy móc.

-Chẳng lẽ là... bom?

Ý nghĩ đó thoáng qua qua trong tâm trí, cậu cười thầm vì nó. Làm sao mà 1 trong những Mafia nguy hiểm nhất thế giới lại có thể để sơ suất đến như vậy chứ?

Tuy vậy, cậu vẫn kiểm tra xung quanh. Cậu phát hiện ra những tiếng đó xuất phát từ phía trên máy làm mát động cơ.

Loay hoay định lôi thứ đó xuống, cậu không biết rằng có người đang đứng sau cậu. Tên đó dùng chiếc ống ở gần đó đập mạnh và đầu cậu. Điều đó khiến cậu gục xuống và ngất đi. trước khi mắt bị bao phủ bởi bóng đêm, cậu lờ mờ nhìn thấy tên của kẻ đó trên bảng tên trước ngực: Preyta.

-----------

-Thế quái nào mà cô lại cho lập trao đổi trên thuyền?

Hắn nhướng mày nhìn cô gái ngồi trước mặt, dựa người vào thành ghế mà khoanh tay, chân vắt chữ ngũ như nãy giờ hắn vẫn làm.

Cô ta thì cố gắng rướn người lên, hai tay chống cằm với nụ cười quyến rũ cùng ánh mắt mở hờ nhìn chằm chằm hắn.

Đây là con thuyền di chuyển về Mỹ từ Pháp, thời gian khá là dài.

-Hm... Bí mật~

Cô ta cười và đưa ngón trỏ lên môi, lộ ý rằng điều này không được phép nói cho hắn biết.

Hắn đảo mắt vẻ chán nản, hừ mạnh một cái. Bất chợt thấy cô ta đứng dậy và tiến lại gần, hắn chưa kịp định hình thì cô ta đã ngồi lên đùi hắn. Cô ta dùng những ngón tay thon dài kèm theo móng tay nhọn hoắt, nâng cằm hắn lên và ghé sát mặt cô ta về hắn.

-Nhưng cũng là dịp để tôi được ở gần anh mà ~

Hắn khó chịu hếch mặt lên để tránh ngón tay của cô ta, tay nắm vai cô đẩy ra và không quên lườm cô ta một cái.

-Câm mồm đi Natalya, cô có Lauriel rồi hay sao?

Cô ta im lặng, rồi đứng thẳng lại và quay lưng về phía hắn.

-Tính cậu vẫn như xưa nhỉ?

Hắn không đáp cái giọng đầy ẩn ý đó, liếc nhìn qua hai con ưng. Con Elly của hắn thì đang quấn quýt với con ưng của Natalya, hắn nhớ mang máng tên nó.... Nathan chăng?

Hắn rảo bước trên vỉa hè, trong lòng chỉ có 1 cảm xúc duy nhất là chán nản. Nơi này hắn đi qua không nhiều, nhưng cũng là đủ để hắn thuộc hết mọi ngõ ngách.

Chợ buôn bán động vật hoang dã.

Đang tính đi về thì hắn nhìn thấy 1 con vật khá ấn tượng, 1 con chim ưng màu đen, với phần lông ức màu trắng và mào màu vàng sẫm.

Bước vào trong quán, cánh cửa làm cho chiếc chuông kêu leng keng. Xen lẫn với nó là tiếng của chủ cửa hàng.

-Chào mừng cậu đến với của hàng của tôi. Cậu muốn mua thứ gì?

-Con chim ưng đó.

Giọng của 1 đứa con gái vang lên cùng lúc với giọng của hắn. Hắn quay lại nhìn.

-1 Con nhóc như ngươi mà cũng đòi cướp đồ của ta sao?

Bản chất của hắn là vậy. Ngứa mắt là buông lời mỉa mai cay độc.

-Ăn nói cho cẩn thận vào. Cậu chắc cũng bằng tuổi tôi thôi.

Cô ta lườm lại, vị chủ cửa hàng liền bối rối nói:

-Hai người bình tĩnh lại! Tôi còn một con ưng khác, liệu hai vị có thích?

Người chủ liền chạy vào trong, đem ra một con ưng khác, mào đen tuyền, nhưng đuôi lông vũ đều lai lai màu đỏ rực. Vùng lông ở ngực lại là màu xám trắng, con ưng này cũng đẹp tuy nhiên vẫn không bằng con ưng cả hai đang giành nhau.

-Tôi vẫn thích con ưng trước.

-Tôi cũng vậy..

Cả hai lại lần nữa quay qua lườm nhau. Vị chủ cửa hàng lại im bặt, cạn lời hai đứa nhóc này.

-Bao nhiêu ông chủ?

Hắn quay qua hỏi, y liền đáp:

- 600 Euro ạ....

Cô ta liền nhăn nhó, thấy vậy hắn đắc ý, nhanh tay lôi ví ra chi trả và đem con ưng về trước cùng đống đồ mua thêm.

Nhìn hắn hí hửng bước ra ngoài thì Natalya nghiến răng cay cú. Tức đến bật khóc, cô ta ngồi xổm ở trước cửa hàng ăn vạ, khiến cho vị chủ hàng lại bối rối ra an ủi.

-Quý cô à.... Đã có người mua rồi thì đành thông cảm thôi quý cô à...

Nhưng thấy cô ta vẫn cứ nức nở hoài, vị chủ quán đành thở dài. Con ưng còn lại bất chợt kêu lên, khiến ông giật mình quay lại.

Nó đập đập cánh, như muốn làm điều gì đó, ông liền cầm thanh sắt mà nó đang đậu lên, đem lại gần Natalya. Con ưng lập tức bay xuống, đậu vào đùi cô và dụi dụi mỏ vào mái đầu đen của Natalya.

Cô ngẩng lên trong nước mắt nhìn con thú trước mặt, lại ngân ngấn lệ vuốt ve nó và ôm vào lòng.

Y thở dài, đặt thanh sắt xuống rồi nói:

-Quý cô à, con ưng này có vẻ hợp với cô hơn mà, nếu muốn thì cô có thể mua con ưng này, tôi sẽ giảm giá xuống....

Natalya ra vẻ nghĩ ngợi, tay vẫn vuốt vuốt lông nó, rồi hướng mắt nhìn y, hỏi:

-Giảm xuống còn bao nhiêu ạ?

Y nhìn lại giá trong tấm giấy ông để trên bàn, rồi đáp:

-Là 500 Euro, tôi sẽ giảm còn 450 Euro cho quý cô.

Cô ta nghe giá thì lục tìm ví, rồi gật gật đầu và lôi tiền đưa cho vị chủ hàng.

-Quý cô nhớ nhé, chim ưng phải được cho ăn thường xuyên và ăn những thứ thịt sống, đồng thời cũng phải cho hoạt động thường xuyên, nếu không chim sẽ bị ốm.

Cô ta quệt nước mắt, đứng dậy và bế con chim lên, để y tháo xích và đem những phụ kiện phụ giúp cô có thể nuôi nó dễ hơn.

-Đống này chỉ tổng cộng có 100 Euro thôi, quý cô hãy trả thêm nhé.

-Dạ vâng.

---------------------

-Chết tiệt, Yorn có thể đi đâu được ta?

Veres vò đầu. Yorn hứa đi loanh quanh thuyền trong vòng 1 tiếng, nhưng hơn 2 tiếng rồi mà cậu vẫn chưa quay lại. Tìm khắp nơi thì chẳng thấy đâu. Cô lòng vòng vài lần trên thuyền, rồi chợt nhớ ra mình có đưa Yorn điện thoại để tiện thì ới nhau một câu, liền lấy điện thoại phụ ra gọi vào số của mình.

"Reng..."

-Hưm....

Lờ đờ mở mắt, cậu mệt mỏi ngồi thẳng dậy, nhìn ngó xung quanh. Cậu.... bị nhốt trong buồng có bom, và đang ngồi dựa vào một phần tường phẳng của phòng máy.

"Reng..."

Tiếng điện thoại réo lên, cậu liền lục tìm nó trong người, lôi nó ra.

-Veres 2?

Chính là cái tên của người đang gọi cậu, liền nhấc máy:

-Alo?

"Yorn! Em đang ở đâu vậy?"

Chính là giọng Veres, cậu mừng rơn, vội vã nói:

-Chị chị! Em ở tầng hầm chỗ phòng máy! Ở dưới này có bom hẹn giờ đấy!

"Hả? Bom á? Sao có thể?"

-Chị nghe đi nè!

Cậu giơ máy hướng về phía thứ vẫn đang tích tắc kêu ở phía trên.

"Đúng là có tiếng... Nhưng sao em xuống được đó?"

Đầu cậu tự nhiên nhói lên, liền đưa tay xoa xoa. Chợt rùng mình vì thấy nhớt nhớt, cậu bỏ tay xuống nhìn, để rồi run rẩy sợ hãi.

-.....

"Yorn?"

Cậu bắt đầu hơi hoảng loạn, lắp bắp nói:

-E-Em... em... em nghe thấy tiếng lạ... liền vô coi thì bị đánh vào đầu... xong ngất....

"Có biết kẻ đó không?"

-Ơm... Preyta ạ...

"Rồi, chị xuống đây"

Máy tắt rụp, cậu liền gắng bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào đống máu dính trên tay.

Có lẽ cậu nên kiếm thứ gì đó để cầm máu lại.

----------------

"Tích tắc tích tắc...."

Nghe vậy cô liền phóng vụt đi, chạy đến phía nóc của phòng máy. Cửa phòng này sử dụng khóa điện tử mà cô lại không có đồ phá khóa ở đây. Bắt buộc cô phải tìm ra cái kẻ tên "Preyta" để bắt y khai ra mật khẩu.

"Cạch"

Một kẻ bước ra, Veres lướt qua ngực hắn nhìn bảng tên. Không phải kẻ mà Yorn nói. Kẻ tiếp theo cũng không phải. Loanh quanh 1 hồi, kẻ ra người vào cũng đã trên dưới 2 chục, vậy mà người cần tìm cũng không  thấy. Cáu tiết, Veres mở máy ra sau 30 phút mỏi mắt tìm kiếm. Một công đôi việc, vừa xem giờ vừa gọi cho Yorn.

Trong lúc cô tìm đang tìm y, cậu kiếm 1 mảnh vải để buộc vào vết thương. Tuy hiệu quả cấm máu không cao, nhưng ít nhất cậu sẽ cầm cự được cho đến khi cô vào được đây. Ngồi không càng tổ làm cho vết thương nhói hơn, cậu quyết định sẽ phá cái thứ chết tiệt đang kêu liên hồi trên đầu cậu kia. Dù sao thì chị Amily với chị Violet cũng đã dạy cậu cách phá bom rồi mà.

Đang loay hoay đứng trên ghế để lấy bộ đồ sửa chữa ở trên cao xuống, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu suýt té ngửa. Sau 1 khoảng thời gian ngắn, cậu lấy lại bình tĩnh và nhấc máy lên nghe

"Dạ sao ạ chị?''

"Nghe này Yorn, ở trong phòng máy còn có ai ngoài em không?"

Kì cục. Cậu thấy cô hỏi câu này quá đỗi kì cục. Nhưng cũng không phải không hợp lý. Ngó nghiêng xung quanh 1 hồi, cậu đáp.

"Trong phòng chắc k...."

Chiếc máy trên tay cậu rung lên. Cậu nhìn vào màn hình. Tối đen. 

"Píp..."

"Yorn! Này!"

-Chết tiệt! Đêm qua mình không sạc máy. Chắc giờ nó hết pin.

Cô chửi thề, tay đập vào trán. Từ lúc cậu xuất hiện, đầu óc cô cứ u mê cái nụ cười của cậu, thi thoảng làm đâu hỏng đấy. Hắn mà biết cô bất cẩn như vậy chắc cô đi đời nhà ma!

Cậu có lẽ không cảm nhận được nỗi sợ của cô nên quẳng chiếc điện thoại không thương tiếc vào góc nhà. Xong cậu bật nhảy lên lôi đồ xuống.

Veres sau 1 hồi vò đầu tự phạt vì bất cẩn, khóe mắt cô xuất hiện dòng chữ cần tìm trên bảng tên của một kẻ. Nhân lúc y không để ý, cô tung sợi xích trói chặt y trong con mắt ngỡ ngàng của bao kẻ gần đấy. 

Một nỗi uất ức từ đâu bỗng trào lên trong người cô. Cô giơ chân đập y ngã vật xuống sàn. Đau điếng người.

-Thằng khốn nạn. Tao bắt được mày rồi kẻ đặt bom trong phòng máy.

Thấy cô gầm gừ kết tội, y nhếch mép cười. Kế hoạch của y bại lộ quá nhanh, việc bị bắt tuy đã lường trước, nhưng y vẫn không khỏi bất ngờ.

-Giờ đưa mật khẩu cửa phòng máy cho tao. Tao sẽ phá quả bom.

-... Đéo!

"Bốp"

Mất kiên nhẫn, cô đá không thương tiếc vào mặt y. Dù đau, y vẫn phá lên cười. Hành xử của cô đã như thế này, y nghĩ đến vẻ mặt không còn giọt máu nào của ả mà cười không dứt.

-Bọn mày có đứa nào biết mật khẩu cửa phòng máy không?

Veres quay sang mấy tên vệ sĩ đứng ngớ người nãy giờ. Nghe câu hỏi, chúng chỉ gãi đầu ậm ừ tỏ vẻ lúng túng.

"Chúng mày mà dưới quyền của lão đại, tao cho chúng mày bay màu rồi chứ đ*o phải đứng đấy mà ậm mới ừ"

Cô như thể muốn gào lên nhưng rồi lại thôi. Mật khẩu thì chỉ có 1 người biết, cửa thì được làm bằng kim loại titan. Cô thề sẽ nhai xương kẻ thiết kế con tàu này nếu có gặp. Thiết kế ngu ngốc nhất hệ mặt trời! Xảy ra sự cố như thế này, chết cả lũ!

"BÙM!''

Tiếng nổ lớn từ phía trên boong tàu khiến mọi người giật mình ngước lên. 1 kẻ dưới quyền hắn hớt hả chạy xuống với vẻ mặt xanh ngắt như tàu lá chuối.

-Báo cáo bản nương... thuyền cứu sinh trên tàu bị đặt bom nổ hết rồi ạ. 4 người đã chết vì cô gắng gỡ bom....

-Khốn nạn! Trò đặt bom ở thuyền cứu sinh là của mày phải không thằng chó!

Lần thứ 2 trong vòng 10 phút, cô lại đá y. Mọi tính toán của y đều nhằm vào chỗ tử. Tại sao y phải làm thế? Chẳng lẽ y có thù hằn với người nào trong con tàu này sao?

-Trông chừng thằng chó này cho cẩn thận. Tao lên báo cáo Lão Đại.

Cô buông mệnh lệnh rồi quay đầu chạy lên trên. Thật sự thì cô có hơi lo lắng. Natalya đâu phải loại kém cỏi gì, vậy sao ả lại chọn những kẻ "não cơ bắp" như thế này? May là có thuộc hạ ở Lão Đại ở đây, chứ không cô cũng chẳng an tâm mà lên.

Kể từ lúc nghe thấy tiếng nổ, hắn và ả chạy ra ngoài . Bởi cả 2 cũng chẳng lạ lẫm gì về âm thanh đó. Nhưng đáng ngạc nhiên là bởi âm thanh đấy sao có thể xuất hiện ở 1 nơi có an ninh cao chẳng kém gì Việt Nam như con tàu này được?

Bên ngoài boong tàu, lửa lan nhanh với diện tích lớn. Toàn bộ thuyền cứu sinh bị phá hủy nặng nề. Mùi thịt người khét lẹt hòa lẫn với mùi với mùi khói làm hắn nhăn mặt nhìn sang Natalya. Ả lấy khăn tay bịt miệng tránh hít thêm khí độc. Thuộc hạ của ả thì cố gắng dùng bình cứu hỏa để dập tắt đám lửa.

-Veres, chuyện này là thế nào?

Vừa thấy bóng cô, hắn gằn giọng tra khảo. Cô quỳ bên gối xuống.

-Bẩm Lão Đại, có kẻ đặt bom trên con tàu này. Tôi đã bắt được hắn.....

-Tôi hỏi tại sao dạo này cô làm ăn bất cẩn vậy? Nếu tôi đoán không nhầm thì 4 người đã chết đúng không?

Nghe lời kết tội của hắn, cô rùng mình như thể phải gió. Sát khí rất đậm đặc. Cô thề luôn là đến khi cậu gọi thì cô mới biết rằng có bom trong tàu. Bây giờ có nói thế thì kiểu gì hắn cũng chẳng tin cô. Khéo cô lại được 1 vé thăm quan âm phủ chứ chẳng chơi!

-Nhắc mới nhớ, Yuto đâu Veres?

Lần này thì cô chết thật rồi. Cô dang định nói thì bị hắn kết tội. Giờ cô phải làm sao đây? Nói dối hắn cậu đang ngủ trong phòng? Không được. Hắn mà biết cô nói dối là hắn cắt lưỡi. Hay bây giờ nói thật. Càng nguy hiểm hơn. AAAA Ai giúp tôi với! Veres hét lên trong lòng.

-Veres, trả lời.

-Dạ... báo cáo Lão Đại...

Tình huống như thế này, cô bắt buộc phải nói thật cho hắn biết vậy.

-Yuto đang ở trong phòng máy cùng với quả bom...

-Cái gì! Yuto ở cạnh quả bom? Cô...

Giọng của hắn không có vẻ gì là tức giận. Nhưng làm thuộc hạ của hắn bao nhiêu năm, cô hiểu hắn đang tức giận. Hắn rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Vậy nên chuyện hiếm có này đã làm tim cô như ngừng đập hoàn toàn.

Hắn đi lướt qua cô. Không, đúng hơn là hắn đang chạy. Trước khi đi, hắn nói 1 câu khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

-Đừng có quỳ ở đấy ăn vạ nữa. Lấy đồ nghề chuần bị phá cửa cùng quả bom.

--------------------

Chương 16: Sinh Tử

--------------------

/góc tâm sự của Linh Miêu/

Xin chào mọi người, Miêu đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây.

Sau khi kết thúc sự hợp tác với Riccardo, con Miêu này như rơi xuống vực thẳm. Chương này lúc đó mới viết được có 1 nửa. Dù biết thế nhưng Miêu vẫn không thể nào cầm máy lên và viết được. Hậu quả là chap này ra chậm mất gần 2 tháng.

Trong thời gian ở vực thẳm, Miêu đã lạc trôi qua bộ anime Kimetsu no Yaiba theo lời mời của con chị họ. Đầu tiên thì Miêu không có thích nó cho lắm. Cuối cùng thì Miêu nghiện bộ anime đó lúc nào không hay. Nói thật với mọi người thì cảm xúc của Miêu với Liên Quân cũng phai nhạt đi đáng kể. Miêu cũng buồn vì điều này, nhưng mình cũng chẳng biết phải làm sao.

Câu chuyện này, mình nhất định sẽ hoàn thành nó. Mình đã đặt quyết tâm hoàn thành bộ truyện này từ khi viết những dòng đầu tiên. Và tất nhiên, không có sự trợ giúp của Riccardo, bộ truyện này sẽ ra chap mới chậm hơn. Vậy nên Miêu sẽ để tiêu đề chap tiếp theo ở mỗi chap.

Miêu rất mọng mọi người vừa vote vừa để lại bình luận sau mỗi chap. Đó sẽ là nguồn động lực to lớn để Miêu có thể cầm máy và viết tiếp câu truyện này.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Mọi người nhớ đeo khẩu trang trước khi ra đường và hạn chế đi lang thang vào khoảng thời gian này nha.

20/3/2020



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net