Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cũng không nhớ lần cuối bản thân được nằm lười biếng trên giường là lúc nào nữa.

Dù chỉ ngủ tầm 6 tiếng thôi. Nhưng bản thân hắn cảm thấy rất tỉnh táo sau khi dậy. Mới hơn 5 giờ sáng, nên hắn cũng chưa có ý định rời khỏi giường. 1 phần nữa là vì có con mèo vàng nhỏ đang cuộn tròn trong lòng hắn. Cả đêm qua hắn để cậu gác đầu lên bắp tay nên lúc tỉnh dậy tay hắn có hơi ê ẩm. Thôi kệ. Chút nữa là khỏi mà.

-Ưm...

Cổ họng cậu phát ra tiếng rên nhẹ. Khóe môi hắn hơi nhếch lên thích thú, tay vuốt lọn tóc vàng óng còn vương trên má cậu. Quả là cực phẩm trời ban. Không giữ lại bên mình thì hơi phí.

Đồng thời hắn cũng thấy hoài niệm. Hồi bé, hắn cũng hay lấy tay làm gối gác cho Yorn, và cũng rất hay nghịch mấy lọn tóc vàng ươm của cậu mỗi sớm mai tỉnh dậy. Lúc đó là khoảng thời gian sóng gió nhất trong đời hắn, nhưng chính lúc đó hắn mới hiểu cảm giác yên bình giữa phong ba là như thế nào.

Tiếng chuông báo thức phá hỏng thời gian yên bình. Hắn vội vàng lấy điện thoại để tắt báo thức. Quay sang cậu, cậu vẫn ngủ. Chỉ có điều đôi lông mày hơi nhíu lại vì tiếng ồn vừa nãy. Hắn thở phào. Bản thân không muốn đánh thức cậu đâu.

"Cũng đến lúc phải dậy rồi"

Hắn nâng đầu cậu để rút tay ra trước khi đặt đầu cậu xuống gối, đồng thời chỉnh lại chăn cho cậu. Ngồi dậy, hắn vươn nhẹ vai rồi ra va li để lấy quần áo. Hắn nên đi tắm 1 lúc.

-------------------------------------------

-Oáp.

Cậu ngáp dài, tỉnh dậy trong tinh thần sảng khoái. Hạ sốt xong, cơ thể cậu cũng thoải mái hẳn. Không còn cảm giác rã rời của hôm qua nữa.

"Lạch cạch"

Cánh cửa phòng tắm mở. Hắn bước ra, mái tóc sũng nước được hắn lau nhẹ bằng 1 chiếc khăn bông trắng. Thấy câụ tỉnh, hắn bước đến.

-Đỡ sốt chưa?

-Em cảm thấy đỡ mệt hơn hẳn rồi. Anh không cần phải lo quá đâu ạ.

Dường như vẫn không thể tin lời cậu nói mà cúi xuống cụng trán với cậu. Chênh lệch nhiệt độ không nhiều, coi như cũng hạ sốt rồi. Nhưng sao mặt cậu vẫn đỏ thế nhỉ.

-Dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi. Ta chờ.

Hắn ra ghế sopha, tay vẫn tiếp tục công việc lau khô tóc. Góc nghiêng của hắn làm cậu ngại ngùng. Sao lại có người đẹp trai vậy chứ?

Để tránh tình huống xấu hổ này tiếp diễn, cậu vội vội vàng vàng vơ bộ quần áo và chạy vào phòng tắm. Trời ạ. Cậu có phải gay đâu? Sao cậu lại phản ứng như thế với một thằng đàn ông chứ? Giời ơi là giời...

-------------------------------------------

Thuyền đã cập bến cảng New York. Ngay sau khi nó dừng hoạt động, từng người bước xuống. Cậu là thành phần khá ngoại lệ. Chính xác hơn là cậu đang được hắn bế trên tay. Tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này cơ chứ?

Tất cả là tại hắn, tại hắn quá cố chấp! Đang yên đang lành tự dưng đè cậu ra, đã thế còn làm cậu bị thương nữa! Cậu hận!

"Chỉ là băng bó lại vết thương trên đầu cậu thôi mà, cần thiết phải hậm hực như con nít thế không?"

Anh bắt đầu ngao ngán. Mọi chuyện đơn giản lắm. Lúc cậu đang mặc quần áo thì không may làm hở vết thương. Hắn thấy thế thì kéo cậu lại định gỡ băng cũ ra để thay băng mới. Ai ngờ cậu phản ứng ghê quá, không cho hắn động vào cơ thể của mình.

-Yên nào, ta chỉ thay băng cho nhóc thôi. Nếu không nước vào là nhiễm trùng đấy.

-Anh không cần động vào đâu mà! Chút nữa chị Veres giúp em thay là được!

Cậu hét lên và giãy giụa, hắn bắt đầu hơi khó chịu rồi.

-Sao lúc nào cũng phải Veres, ta thay không được sao?

-A...Anh... Anh nhiều việc mà! Anh không cần phải lo... AH!

Chân cậu đạp sượt qua chiếc kéo trên tay hắn. Cú đạp khá mạnh, đã thế đầu kéo còn rất sắc. Bắp chân cậu xuất hiện vết cắt sâu. Máu từ đó túa ra liên tục. Cậu nghiến răng, chân hơi co lại. Nước mắt như sắp trào ra khỏi khóe mi. Hắn có hơi hoảng khi thấy vết thương đó

-Ta... Ta xin lỗi.

Hắn nhẹ nhàng nâng chân cậu lên để kiểm tra vết thương. Sau đó, hắn quay qua vớ lấy túi cứu thương mini

-Để ta sơ cứu cho. Không nặng lắm.

Cái gì mà không nặng? Đau muốn chết rồi! Sáng ra đã bị thương thì ai mà chịu được chứ ? Mặc dù cậu không thể phủ nhận rằng hắn sơ cứu nhẹ nhàng, và nó cũng không có vẻ gì lúng túng như lần đầu cả. Có lẽ rằng hắn đã làm rất nhiều lần rồi nên mới thành thục như vậy.

-Có đau không?

Cậu im lặng trước câu hỏi của hắn. Ai có thể không đau khi kéo đâm toác chân chứ? Chẳng lẽ hắn không hiểu được điều đơn giản này sao mà còn phải hỏi lại? Hay là hắn cố ý?

Hắn thở dài. Im lặng như vậy chẳng lẽ là giận rồi?

Tiếng còi tàu hú lên ing ỏi. Hắn cũng biết rõ, tàu đã cập bến rồi. Hắn rời khỏi giường và chỉnh lại quần áo. Trong khi đó, cậu loay hoay với cái chân bị thương của mình. Dường như cậu gặp khó khăn trong việc cử động nó.

-Bị thương như thế, cần ta giúp không?

-... Khô...

Cậu thậm chí còn chưa nói hết từ đầu tiên mà hắn đã bế cậu trên tay rồi. Theo phản xạ, cậu hơi vòng tay qua cổ hắn vì sợ ngã.

-Với vết thương như thế mà nhóc cũng đòi đi sao? Tốt nhất vẫn là để ta giúp thì hơn.

Đây, chính xác là chèn ép người quá mức mà. Cậu bắt đầu hơi cay cú rồi.

Đợi đó Elsu, khi nào thu thập đủ thông tin của anh xong thì tôi sẽ cho anh biết cái cảm giác thất bại thảm hại là như thế nào.

Quay trở về hiện tại, thấy cảnh tượng lạ mắt phía trước, Natalya cũng không khỏi thích thú. Ả đoán không sai. Hắn đang dành 1 sự quan tâm quá mức cho cậu theo bản năng mà không hề hay biết. Miệng theo suy nghĩ mà cũng buông lời cà khịa.

-Ara ara, sao anh cứ phải bế thằng bé con trên tay vậy?

-Yuto bị thương ở chân, tạm thời không đi được.

-Tôi thấy thằng bé có vẻ hậm hực. Hay là anh... không kiềm chế bản thân mà làm chuyện gì đồi bại rồi hả kẻ-luyến-đồng?

Sát khí hằn rõ trên khuôn mặt hắn trước những lời nói của ả ta. Đây không phải lần đầu ả trêu chọc hắn như vậy kể từ khi cậu xuất hiện.

-Cô liệu mà lo khoản bồi thường cho cái sơ suất của cô đi.

-Anh đừng có đánh trống lảng. Tôi đang hỏi anh đó.

Hắn tặc lưỡi. Người đâu phiền phức thế? Nếu có thể thì hắn đã phong sát ả từ lâu lắm rồi.

-Lão Đại.

Trước cái không khí như thể muốn nổ ra chiến tranh tớ nơi giữa 2 bang chủ, Veres phân vân mãi mới dám cất tiếng.

-Chuyện gì?

-Lão Đại, phía đông băng đảng....

Veres nói nhỏ vào tai hắn như thể rất quan trọng. Cậu ở ngay cạnh đấy nên có thể nghe được mặc dù chữ được chữ mất. Tóm lại là có tranh chấp giữa thế lực của hắn với thế lực của người nào đó tên là Zephys thì phải. Dù sao cũng không liên quan tới cậu lắm nên cậu cũng không quan tâm.

-Được rồi, ta sẽ trực tiếp đến giải quyết. Tình trạng này cứ tiếp tục thì không ổn cho lắm.

-Vậy còn Yuto?

-À quên không bảo với cô. Gọi Yuto là đồng nghiệp đi là vừa.

Veres á khẩu? Cái quần què gì đăng diễn ra ở đâu vậy hả? Sao mới có qua 1 đêm thôi mà Yuto đã leo lên thành đồng nghiệp với cô rồi?

-Cô đưa thằng bé đi kiểm tra lại vết thương và test năng lực rồi sắp xếp khóa huấn luyện cho thằng bé đi. Nội trong 6 tháng Yuto phải phát huy được toàn bộ năng lực của nó. Không thì cô chịu trách nhiệm.

-Ơ nhưng mà Lão Đại...

-Ý kiến?

Ngay lâp tức Veres nín luôn, không dám ho he lấy nửa lời, chỉ lắc đầu như 1 cách để trả lời câu hỏi. Ho he tí nữa là ăn bả chó tự tử luôn cho nhanh.

Hắn hơi cúi người thả cậu xuống. Thực ra thì cậu vẫn đi đứng được, chỉ là hơi nhói mà thôi. Khả năng cao là đầu mũi kéo đã gần chạm tới các bó cơ chân của cậu nên mới thế.

-Ta phải đi rồi, dưỡng thương cho tốt.

Hắn xoa nhẹ đầu cậu trước khi quay đi. Nhìn bóng lưng hắn mà cậu cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, cứ như thể rằng đã nhìn thấy nó trước đây vậy.

Chỉ là giống mà thôi...

-------------------------------------------

-Đứa trẻ này không bị thương nghiêm trọng, vết thương trên đầu cũng không đáng quan ngại, chỉ chấn động não nhẹ thôi. Chăm sóc 1 tháng rồi đến kiểm tra lần nữa là được.

Nghe lời chẩn đoán của bác sĩ xong, Veres thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc đến bệnh viện cậu cứ kêu đau đầu nên cô nghi vết thương ảnh hưởng đến não bộ. Nhưng khám qua 1 lượt lại không thấy gì bất thường cả. Cậu cũng đã uống thuốc giảm đau rồi nên có vẻ đỡ hơn chút.

Nhưng cô ta không biết rằng đây là phản ứng rất tự nhiên của cậu mỗi khi nhớ lại những đoạn kí ức đã bị khóa.

-Yuto, vẫn là người thiếu niên đó, nhưng tại sao tôi không nhớ được đó là ai?

Cậu ngồi trên ghế ở bên ngoài và lẩm bẩm, tay quệt đi mồ hôi trên trán do phải chịu cơn đau kéo dài. Mặc dù đây không phải lần đầu, cậu vẫn không quen được cái cơn đau như trời giáng đó

"Làm sao ta biết được, có lẽ tên đó không mấy quan trọng nên cậu không nhớ được chăng?"

Đáp lại cậu là nụ cười nhếch mép của anh. Thực ra không phải là cậu không thể nhớ lại, mà là chính anh đang điều khiển thần thức của cậu. Cậu mà nhớ lại thì còn gì là kịch hay để xem nữa. Mặc dù anh cũng khá là phân vân. Hay là để cậu nhớ lại rồi xui cậu bỏ trốn, và chúng ta sẽ có kịch bản công truy?

Thôi dẹp đi. Đang giữa chừng mà quay xe thì khả năng hỏng hết.

-Yuto à, em ổn hơn chưa vậy?

Cô ta bước đến trước mặt cậu từ lúc nào. Cậu ngẩng lên, theo thói quen mà nở nụ cười tươi roi rói.

-Em đỡ đau rồi. Không sao đâu.

Cute ghê!

Nội tâm cô ta gào thét. Đứa trẻ này dễ thương dễ sợ. Muốn nựng quá đi thôi

Và cô ta làm thế thật.

Tay cô ta liên tục nắn bóp rồi bẹo mạnh 2 cái má phúng phính của cậu. Vừa bóp bóp, cô ta vừa nói

-Yuto này, liệu em còn đủ sức để làm 1 bài test không?

Cô ta đang nhắc đến bài test năng lực mà hắn yêu cầu cậu phải làm thì phải. Cậu hơi có ngần ngừ 1 chút vì không biết mình phải làm những gì. Anh liền nhắc nhở.

"Đồng ý đi. Với khả năng ứng biến của cậu thì không khó để vượt qua đâu."

-Mà hình như hôm qua em vừa sốt cao xong mà nhỉ. Hay là lui lại 1 hôm cũng không được?

-Không sao đâu chị. Em làm được. Nếu anh Elsu tin tưởng em thì em sẽ cố gắng cố hiến hết sức có thể.

-Đấy là do em quyết định đấy. Nhưng em phải thay đổi cách xưng hô đi.

-Dạ?

Cậu trưng ra cái bản mặt ngơ ngác không hiểu. Hình như có cái gì đó không ổn trong lời nói của cậu.

-Đừng gọi thẳng tên của Lão Đại. Gọi là Lão Đại ấy.

-À vâng vâng, em hiểu rồi.

-------------------------------------------

Không, đây thật sự là giết người! Giết người không dao!

Thật không thể tin nổi, bài test kéo dài những 4 ngày! Đáng nói hơn là Veres chẳng hề nói chi tiết cho cậu, phải đến khi thật sự trải nghiệm thì cậu mới biết nó vất vả thế nào. Thân thể cậu như bị rút cạn sức lực vậy.

Đầu tiên cậu phải làm mấy bài kiểm tra IQ nhá. Cái này thì khá dễ dàng với cậu. Rồi đến kiểm tra về kiến thức kĩ thuật. Đại khái là về súng, bom và vũ khí xạ chiến.

Ngày đầu tiên, cậu qua ải 1 cách ngon lành.

Nhưng đến ngày thứ 2 lại là 1 câu chuyện khác.

Kiểm tra thể lực! 

Hồi còn học ở học viện, thứ cậu sợ nhất là nó. Cậu thề luôn, nếu không vì những bài kiểm tra lý thuyết và thực hành ứng dụng công nghệ kéo điểm thể lực cho thì cậu đã thi rớt rồi. Cậu học phần an ninh mạng và kĩ thuật thật đấy, nhưng mà làm cảnh sát mà, không tránh khỏi nó. Đến tận khi ra trường, cậu vẫn đinh ninh rằng mình sẽ KHÔNG bao giờ phải làm nó nữa.

Ừ, nghiệp nó quật cho không trượt phát nào.

Ngày thứ 3 thì kiểm tra tâm lý. Chính xác hơn thì nó là mấy bài tra tấn tâm lý trá hình vậy. Cậu bị ép phải xem mấy cái video tra tấn tù nhân. May mắn là lần này có anh giúp đỡ nên cậu thoát kiếp. Làm ơn đi. Xem đoạn đầu là cậu đã thấy buồn nôn rồi. Không hiểu sao anh lại thích nó chứ. Mà cũng chả biết anh để lộ biểu cảm nào mà lúc về, Veres nhìn cậu chằm chằm bằng cái gương mặt khó hiểu. Kiểu "tưởng thằng bé sẽ ngất đi vì sợ chứ, sao lại trưng cái bản mặt bỉnh thản thế là thế nào?"

Ừ ừ. Không phải cậu đâu. Là tên điên kia kìa. Anh cứ lải nhải kiểu "khá ấn tượng đấy. Không biết ai nghĩ ra được trò đó ha. Sau ta phải áp dụng mới được."

Cậu điên tiết rủa lại "Não anh có vấn đề hả?"

"Cậu... đang tự nói bản thân đấy"

Ai bảo anh đang "dùng" chung cơ thể với cậu? Giờ mỗi lần cậu chửi anh thì chả khác gì tự chửi bản thân đâu?

Đến ngày thứ 4, Veres đưa cho cậu 1 bản hồ sơ trắng, chỉ đề mỗi tên và ảnh. Yêu cầu của ngày hôm nay chỉ là hoàn thành bản hồ sơ này thôi.

Cậu nhìn tên này có vẻ quen quen. Hình như cậu từng có.

-Em làm được không đấy?

-Giới hạn thời gian đi chị.

-Cuối giờ chiều, em thấy thế nào?

-Hoàn thành trước thì sao ạ?

Veres xoa cằm ngẫm nghĩ.

-Chị dẫn em đi ăn đồ Trung được không?

-Chị uy tín nhá!

Cậu hớn hở. Veres gật đầu.

-Uy tín.

Cậu dùng quyền hạn thẻ cảnh sát của mình, ngang nhiên vào trong máy tính mình tại sở cảnh sát. Quả nhiên là cậu đã có. Lần đó là hợp tác với mấy anh chị ở lực lượng đặc công để tóm tên đó thì phải. Thứ duy nhất cậu cần làm chỉ là ấn tổ hợp Ctrl+C và Ctrl+V thôi. Sau đó khi chỉnh sửa và xóa bớt 1 số thông tin, cậu in nó ra. Cậu tính toán kĩ thời gian khi nào nộp. Tranh thủ rảnh rảnh thì lướt mạng 1 chút. Lâu lắm rồi cậu không được động vào máy tính. Ngứa tay dã man.

Đến giữa trưa, cậu đưa tập hồ sơ đã in cho Veres.

-Uy tín chứ chị?

Cậu nhe nhe nhởn nhởn trong khi Veres đứng hình mất 5s. 

Ừ thì thằng bé được hắn đánh giá cao đấy, nhưng đel phải ai cũng làm được việc này đâu. Cô ta đã chứng kiến rất nhiều nguời từ bỏ ở vòng kiểm tra này. Cô ta cũng nghĩ cậu giống họ.

Nhưng cô ta có biết đây là nghề ruột của cậu đâu? 

-Được rồi, chị thua. Chị dẫn em đi ăn.

Cô ta quay sang 1 tên gần đó, tay ném tập hồ sơ.

-Kiểm tra kết quả đi. Tổng hợp lại rồi đến tối báo cáo cho ta.

-Vâng, bản nương.

Tên đó cúi đầu nhận lệnh. 

-Đi thôi Yuto. Mấy ngày nay em làm tốt lắm.

-------------------------------------------

Ừ. Sai lầm. Cậu đề nghị ra ngoài với Veres lúc nào cũng là 1 sai lầm.

Cậu bị hành cho mệt lử. Cô ta rất thích đi mua sắm. Sẵn sàng lôi 1 đứa mệt lử sau những bài kiểm tra đi đến rã cả chân chỉ vì sở thích cá nhân của bản thân.

-Mệt rồi hả nhóc?

Cô ta vẫn có thể cười đùa vui vể sau 1 ngày dài đi lang thang được. Chịu thật đấy. Người cậu thả lỏng ra, dựa vào ghế lái phụ, tay day mắt.

-Chị à, chị bị cuồng chân hả?

-Ừ. Lâu lâu không đi chơi.

Cậu liếc ra bên ngoài. Quả nhiên New York về đêm cũng không tệ. Cậu kéo cửa kính xuống. Lấp lánh ánh đèn, không khí cũng có chút gì đó lạnh lẽo. Từng cơn gió phả vào mặt cậu làm cậu dễ chịu.

-Yuto, kéo cửa kính lên đi.

-Dạ?

Cậu quay lại.

-Là nguời của Lão Đại thì không nên để lộ bản thân quá mức. Nếu không thì sẽ nguy hiểm đến bản thân đấy.

-À vâng.

Chiếc cửa kính từ từ được kéo lên. Bỗng, có thứ gì đó lướt qua khóe mắt cậu. Cậu ngoảnh đầu lại. Dường như có 2 bóng người đang đứng ở trên 1 tòa nhà cao tầng. Đùa sao? Sao lại có thể như thế? Là người bình thường thì không thể nào đứng trên nóc cao tầng như thế được!

Chắc là cậu hoa mắt rồi. Có lẽ là như vậy.

-------------------------------------------

Không, cậu không hoa mắt. Đúng là có 2 người đang đứng trên nóc tòa nhà cao tầng đó. 1 nam 1 nữ. Trang phục của họ màu chủ đạo là đỏ tía. Màu sắc mang lại vẻ ma mị.

-Cô chắc chắn thế tử đang ở đây?

Mái tóc bạch kim của nam nhân bay bay trong gió. Nữ nhân gật nhẹ đầu, tay chỉnh lại mũ áo choàng. Lẩn khuất trong đó cũng là màu tóc bạc, cùng với đó là đôi mắt huyết sắc.

-Chính xác hơn là hậu kiếp. Thế tử đang sử dụng cùng 1 thân xác với hậu kiếp của bản thân.

-Vậy phải làm sao?

- Tìm hậu kiếp của thế tử, thuyết phục được thế tử trở về, đến lúc đó hãy gọi cho tôi.

-Cô không ở lại sao?

-Tôi nói rồi. Tôi không muốn dính dáng đến hoàng thất trừ tường hợp đặc biệt. Nếu tôi không thuộc hoàng tộc thì tôi đã không ở đây rồi.

Nũ nhân giơ tay ra, triệu hồi 1 cánh cổng, chính xác hơn là một thứ gì đó có hình dạng 1 vết rách màu đỏ sẫm đen. Nữ nhân không ngần ngại mà bước vào. Vết rách biến mất

-Hừ, hoàng tộc sao?

Vị nam nhân nhếch mép nhẹ,  mấy chiếc lông vũ màu lam sẫm pha đen rơi xuống, rồi bất chợt vút lên, quay vòng vòng giữa không trung

-------------------------------------------

Chương 20: Thế tử, đến lúc phải về rồi.

-------------------------------------------

Well, ta đây. Xin lỗi vì sự chậm trễ của chap này.

Có 7749 cái sự kiện diễn ra ở nhà ta, cộng với đống deadline dí ta gần chết làm ta không thể nào động vào máy tính và viết nốt truyện được. Điện thoai thì có đấy, nhưng ta thích dùng máy tính hơn. Gõ máy tính vẫn nhanh hơn gõ điện thoại mà.

Nói về sự kiện thì.. hừm... Sự kiện chính là ta cãi nhau với con chị họ của ta. Tóm tắt sự việc thì nhanh thôi. Nó bỏ đam theo ngôn, rồi tính lôi kéo ta nữa. Tất nhiên là ta ĐEL làm theo loại hủ nửa vời, từng thề ủng hộ LGBT như nó. Ai ngờ nó vào được nick ta, xóa bản thảo chương này và fic "Yorn và Nguyệt Tộc" của ta nữa. 

Này nhá. Làm gì thì làm. Nhưng động vào truyện của tao là mày động vào vảy ngược của tao rồi con ml.

Cộng thêm với lịch học online bị tăng mạnh và chỗ gần nhà ta có nguời là F1, ta không có thời gian viết lại nó dù rất muốn. Bởi vì ta muốn tua nhanh tiến độ, đoạn này khá là yên bình, chứ đoạn sau mới nhiều drama và quẹo lái.

Nếu có ai hỏi về 2 người xuất hiện ở đoạn kết á? Đoán xem. Chỉ cần đoán nam nhân là ai là được. Còn nữ nhân thì không đoán được đâu nên không cần thiết phải đoán. Các cô cứ comment ý kiến của bản thân thoải mái đi. Chap sau người đó lộ diện rồi. Đảm bảo không làm mọi người thất vọng.

Chương 19 đến đây là hết. Mong mọi người tận hưởng chap trong vui vẻ. Nhớ comment nhiều nha. Đó là động lực để ta ra chap nhanh nhất có thể.

Thank for reading. I love my reader 3000

28/8/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net