Chap 3: Thứ không muốn mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng đen từ trong tối bước dần ra chỗ Add...
Mái tóc trắng, vết nứt nơi khóe mắt đen sẫm do chất độc tích tụ qua việc du hành thời gian nhiều lần.

Đó là Diabolic Esper - Add. Đó là E.

Hắn ta tiến gần đến cậu, nở nụ cười kinh tởm của một tên sát thủ.

- Chào tôi ngày trước.

Add sững sờ khi thấy chính mình trong tương lai. Lòng cậu sục sôi vì chính sai lầm của mình.

- Sao cậu lại hợp tác với quỷ? Sao lại phải bắt chúng lấy Core chứ??

- Cậu không nhớ mục đích của mình sao? Lấy Core và quay về thời điểm đó để cứu "bà ấy".

- Đương nhiên là tôi nhớ nhưng đâu cần phải làm quá như vậy. Biết đâu tôi có thể thuyết phục được Eve giúp tôi mà không cần phải giết cô ấy thì sao? Lúc đó cả đôi bên cùng có lợi.

- Không! Chính vì ngay từ đầu, ngày đó Eve bị phá hủy, tôi đã không ngừng để change thành Diabolic Esper. Nhưng cuối cùng những tính toán đều sai lệch tỉ lệ, kết quả là 42,72%. Vì thế mà mỗi lần trở về tôi vẫn không thể cứu được mẹ mình.

Add cười lớn. Dường như nếu không làm vậy cậu sẽ không thể nào chịu được.

- Nhưng dù thế nào, ngươi cũng không được phá hủy Eve!

Ngay lập tức, cậu dùng Dynamo và bắn liên tiếp những quả cầu năng lượng về phía Esper. Đòn tấn công trúng mục tiêu, hắn dựa lưng vào bức tường đầy máu. Tựa như con thiêu đâm đầu vào chỗ chết, Dynamo chuẩn bị cho đòn tiếp theo.

Bị thương thế, hắn vẫn cứ cười phá lên.

- Muốn đánh sao? Force Finger!

Esper nhanh chóng nhân cơ hội dùng Dynamo ghim thẳng vào đầu gối Add. Bị thương làm cho nao núng, hắn liền chộp lấy hai tay cậu và dùng lực thật mạnh đá vào lưng, làm cả hai cánh tay trật khớp.

- Guh....AAAAA!!! Sao ngươi dám!

- Sao không chứ, ta là ngươi... ngươi dám làm thì ta cũng vậy.

Hai chiếc Dynamo vụt ra từ sau lưng Add ghim thẳng Esper xuống đất. Cơ thể nặng trịch ngã xuống nền đất lạnh toát tựa như hàng ngàn mũi kim xuyên qua lưng. 

- Tại sao??? - chỉ với hai từ ngắn gọn nhưng nó chứa đựng tất cả cảm xúc trong cậu.

Add quỳ lên người hắn và dùng những mảnh vỡ kim loại gần đấy đâm vào vai hắn. Nó xuyên qua lớp da thịt, cắt đứt từng mạch máu, vết rạn ngày càng lớn và làm lộ cả xương. Máu tuôn ra, nhuốm đỏ đôi tay Add, khiến cậu càng ấn mạnh hơn.

- Sao không giết ta luôn... - Esper nói một cách khó khăn.

- Ta là ngươi, nếu giết ngươi thì tương lai ta có thể sẽ không còn... Những công nghệ của ngươi có thể làm chúng ta trở về ngày hôm đó, Đúng chứ?

- Đúng, nhưng chẳng ích gì đâu... Ta đã thử nhiều lần rồi và cuối cùng vẫn thất bại.

- Ta sẽ thử cách khác. Giờ ngươi có thể làm được không?

- Sao lại không?

Dứt lời, Esper vươn tay, mở một lỗ hổng thời gian và cả hai người cùng bước vào đó.
"Đã đến nơi, dựa vào dữ liệu đầu vào và dữ liệu đầu ra, kết quả sai lệch 0%."

Giọng nói máy móc vang lên, cả hai người bỏ nó ngoài tai rồi lảo đảo bước đi. Ngẩng mặt lên, nhìn khung cảnh hiện tại... là nơi đó, màu xanh này, chính là khu vườn này.

- Hai anh là ai? - giọng nói vang lên từ phía sau.

Một cậu bé với đôi mắt trong veo màu tím nhạt, mái tóc trắng, tay ôm quyển sách trước ngực.

Hình ảnh quen thuộc ấy, không ai khác, chính là Add trong quá khứ.

Đó là ngày hôm nay, cậu nhìn đồng hồ, chỉ chưa đầy 15 phút nữa sự việc ấy sẽ xảy ra và cậu nhóc sẽ phải chịu một cú shock rất lớn.

Dường như Esper không nhận ra cậu nhóc ấy chính là mình. Quả nhiên chính thù hận trong quá khứ đã khiến hắn không còn nhận ra gì cả.

- Thằng nhóc chết tiệt, mau tránh ra!

Ngay khi Esper vung nắm đấm, Add liền siết chặt cánh tay ấy.

- Dừng lại!

- Hai anh muốn hại em sao?

Add mỉm cười, nụ cười ấy không ngọt ngào mà lại đắng như cafe đen vậy.

- Ở đây gần nhà em với lại anh đang bị thương nên không thể làm gì em được.

Rồi cả hai đi về phía khu vườn xanh gần đó...

Một người phụ nữ với mái tóc và làn da trắng như tuyết đang ngồi dưới một gốc cây, đưa đôi mắt tím nhạt của mình nhìn lên tán cây.

- Mẹ ơi!!! - cậu nhóc hớn hở reo lên.

Bất chợt một ngọn gió thổi qua mái tóc Add thật mạnh. Cậu lấy tay che mặt, mắt nhìn về gốc cây đằng kia. Cậu từ tâm trạng ngỡ ngàng đến vui sướng, cậu muốn cất lên tiếng gọi mẹ thật to nhưng lại nghẹn ngào không nói nên lời.

- Add, ai kia vậy?

- Con mới gặp được hai anh ngoài cổng nhưng con chắc chắn họ không phải là người xấu đâu. -  cậu bé hồn nhiên nói.

- Hai cậu mau đến đây với tôi...

- Dạ thôi, đứng đây là được rồi...

Đột nhiên trái tim Add như rớt nhịp.

Một cánh cổng xoáy hiện ra,đó không phải là Dimension Gate mà là một lỗ hổng thời gian giống với của Esper.

Cùng lúc đó, người tóc trắng bước ra. Đôi mắt đen vì phải tích tụ độc tố với vết nứt trên đó. Không một lời nói nào, hắn liền vươn tay ra... 

Các Dynamo... 

Không ai khác đó cũng chính là... Diabolic Esper - Add... nhưng đó là hắn ở dòng thời gian khác..

Một quả cầu năng lượng ngay lập tức bay thẳng về phía cậu bé.

Đột nhiên, con người đã mất hết sức lực kia liền lao ra đó.

- Tôi phải sửa lại sai lầm của mình!

Đúng lúc đó, cô ấy chạy đến và đứng trước mặt Esper.

- Không được!

Ngay khi vừa dứt lời, đòn tấn công đó hất cả cơ thể cô lên không trung.

-!
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt. Cơ thể cô rơi xuống đất và không thể cử động được nữa. Add hét lên đầy tuyệt vọng, cả thế giới xung quanh cậu lại một lần nữa sụp đổ.

- M...m...

- Mẹ ơi!!!

Cậu nhóc phía sau hai người khóc toáng lên. Cảnh tượng trước mắt - nó chẳng khác gì với quá khứ của cậu.

Add không thể cứ trở về mà không thể nào thay đổi nó. Cậu nhận ra cái chết của mẹ là do chính bản thân mình trong tương lai gây ra. Cậu quyết định sẽ thay đổi, không cần phải vương vấn với quá khứ nữa mà phải hướng đến tương lai.

Add nhìn cậu bé...

- Em muốn có một điều ước không?

- Điều ước ấy sẽ thành hiện thực như trong truyện cổ tích, đúng không anh?

- Đúng vậy. Nhưng phải chờ một thời gian.

- Để có thể gặp lại mẹ mình, dù có bao lâu em cũng đợi.

Mắt cậu bé sáng rực hiện lên ánh nhìn đầy hi vọng.

Add đã không thể cứu được mẹ nhưng có lẽ đây là điều cuối cùng mà cậu có thể làm cho bản thân mình.

- Em hãy cầm lấy tờ giấy này.

- Nó để làm gì?

- Nó là thứ khiến điều ước của em thành hiện thực.

"Gửi người du hành thời gian..." 

.

.

Đằng kia, Esper vẫn cứ đứng trơ ra đó. Mái tóc trắng cứ bay trong gió, hắn nhìn cái xác ấy, trong lòng đan xen giữa sự thù hận và đau khổ.

Add đứng nhìn hắn mà không nói một lời nào. Rồi Esper bước lại gần cậu.

- Về thôi!

.

.
Khi Add vừa mới quay trở lại hiện, một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Này, đừng làm như thế nữa! Cứ xuất hiện như vậy sẽ làm người khác giật mình đấy.

Add nhìn quanh, đó là Feita. Ở ngoài này chỉ có duy nhất Eve, ngoài ra không còn ai khác.

Esper chắc hẳn đã đưa Add về dòng thời gian, lúc Eve chưa bị phá hủy. Có lẽ hắn cũng muốn làm một điều gì đó để có thể chuộc lại lỗi lầm của mình sau thất bại trong quá khứ.

 Cậu nhảy xuống Dynamo, đứng đối diện Eve và nhìn dáo dác xung quanh: cậu nhận ra rằng Esper đang đứng đằng kia.

Các vết nứt lan tỏa dần trên mặt Esper. Sự sống đang dần mất đi trong cơ thể hắn. Cả hai người vốn dĩ không thể cùng hiện diện trong một khoảng thời gian nhất định. Kẻ du hành nếu không sớm rời đi sẽ bị loại bỏ tại thế giới này. Nhưng Esper vẫn đứng nhìn Add... rồi cho khi tan biến. Cuối cùng, từ một người rồi trở thành cát bụi hòa vào không khí. Esper bây giờ đã không còn quá khứ, tương lai, chẳng còn nơi nào để đi - nơi trở về, hắn bây giờ gần như không tồn tại trong mắt mọi người.

Không còn ai đứng trong khu vực này nữa, chỉ còn mỗi mình Add và Eve. Đột nhiên, cậu tóc trắng ôm chầm lấy cô.

- Gặp lại cô, tôi mừng lắm.

Đây là lần đầu tiên, Add được tiếp xúc với một Nasod tối thượng. Cậu cảm nhận được, bên trong lớp áo kia là cả một làn da mềm mại y như của con người vậy. 

Trong lúc tâm trí cậu còn quay mòng mòng khi được chạm vào Eve. 

- Buông tôi ra!

Eve cố gắng thoát khỏi Add nhưng càng làm càng khiến cậu ôm chặt hơn.

- Tôi sẽ không để cô rời khỏi tôi lần nào nữa...

Nhưng không biết vì lý do nào đó mà mặt cô càng lúc càng đỏ.

Quá tải nhiệt??? Hệ thống làm lạnh có vấn đề???

Chính điều ấy càng làm khơi gợi tính tò mò của Add. Eve đẩy Add ra và quay mặt đi nơi khác. Nét mặt cô ấy đã thay đổi. Trước kia Eve luôn lạnh lùng với Add nên cậu đã nghĩ rằng Nasod như cô sẽ không có cảm xúc.

- Cô có thể chấp nhận tôi không?

Eve ngay lập tức đánh một cái nhìn sắc nhọn về phía Add. Cậu tóc trắng cảm thấy thú vị khi nhìn thấy biểu cảm phong phú của cô. Đối với một nhà khoa học đó là điều rất tuyệt vời.

- Tôi có thể giúp một Nasod như cô hiểu thêm về thứ cảm xúc đó.

Một Gear bay đến công kích Add nhưng cậu chẳng bị thương gì cả. Dường như đó chỉ là lời cảnh báo. Sau đó, như hàng loạt đòn tấn công - Eve tát vào má cậu. Add ngồi bệt xuống đất, xoa xoa má mình.

- Đồ vô lễ!

- Này, tôi đang cố cho cô thấy mặt khác của mình đấy. Điều đó rất khó chịu.Tôi không muốn ai thấy tôi như vậy cả. Tôi chỉ muốn mình cô thôi.

Nhưng Eve đối xử với Add như vậy cũng đúng. Từ khi mới gặp cho đến bây giờ, cậu luôn chế giễu khiến cô ấy tức giận.

"Eve như vậy, cũng là lỗi do mình."

- Vậy bây giờ tôi phải làm gì để cô chấp nhận đây?... Tôi...

- Đừng nói gì cả!

Eve cắt ngang lời Add, ánh mắt như sắp khóc, đôi mắt ánh vàng mang theo xúc cảm ấy hiện rõ trên khuôn mặt đó. Cậu tóc trắng ngơ ngác nhìn, Eve hoàn toàn không giống với những Nasod cổ đại khác mà lại mang một sức hút khác thường.

- Nghĩa là.. cô chấp nhận tôi...

- Tôi chấp nhận cậu... - một nụ cười như thiên thần hiện lên gương mặt cô ấy. 

Đây là lần đầu tiên, Add thấy Eve cười. Với Nasod việc thể hiện cảm xúc là bất khả thi, nhưng điều gì đã làm nên một Nasod tối thượng như vậy?

"Eve, chính là nữ hoàng của Nasod."

- Nếu vậy lúc đầu cô đừng lạnh lùng với tôi.

Sau đó, Add nở một nụ cười nhẹ. Cả hai nhìn nhau trong khoảnh khắc tràn ngập hạnh phúc trong lòng. Cảm xúc của cả hai đã được kết nối với nhau. Hai con người thuộc về hai dòng thời gian khác nhau, tình yêu của họ đã hiện rõ lên trong bóng tối ở Feita. 

.

.

Một trận mưa sao băng xuất hiện trên bầu trời đêm. Trên ngọn đồi gần đó, hai bóng người đứng bên nhau, âm thầm trao cho nhau tình cảm của mình.


"This is it. Finally, I found the missing piece to my research!" - Lunatic Pysker.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net