/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ kìa, đây là đâu thế?

Em ở đây, đang làm gì thế này?

Thay vì nhìn quanh quất như mọi khi, em chỉ đứng yên vòng tay ôm lấy một người.

Ai kia? Là ai thế?

Một nỗi quen thuộc dâng trào trong cơ thể không tài nào kiểm soát. Em có nhớ không? Nhớ đến nơi đây không? Nhưng, ở đây chẳng có gì cả mà?

Phải. Nơi này chẳng có gì cả.

Chỉ có em, cùng người trước mặt.

Mặc cho thắc mắc bủa vây, em vẫn chưa buông tay, một mực ôm chặt lấy người kia. Ai thế nhỉ? Lần nữa em lại tự hỏi.

Hiện tại mới để ý đến bản thân, ơ kìa? Hình dáng nhỏ bé này là như thế nào? Thật kì lạ, em vẫn trong hình hài bé nhỏ của ngày 5 tuổi. Dẫu cho chỉ đứng đến eo người kia, em vẫn một mực không buông tay. Chậm rãi cảm nhận, hình như cơ thể này đang run rẩy, nhưng ngộ nghĩnh thật, em chưa cảm thấy cơn sợ hãi nào nuốt chửng lấy mình.

Em đang sợ người trước mặt sao? Ai vậy?

Không. Không phải mà nhỉ.

Ngước đôi mắt long lanh của đứa trẻ lên, em thấy hình ảnh chính mình rõ mồn một trong con ngươi đen thăm thẳm của người kia. Em đang..hoảng sợ?

Sao thế em ơi?

À phải rồi.

Đây chẳng phải miền xa lạ nào cả, đây là giấc mơ. Ôi, nói như thế cũng chẳng phải, tất cả mọi thứ đều là hình ảnh tồn đọng trong tầm thức em. Không có thật, cũng chưa từng xảy ra.

Dáng hình lúc này của em trông tệ lắm nhỉ? Cơ thể nhỏ bé khẽ run run, gắng sức ôm chặt người kia bằng đôi tay nhỏ bé như bám víu lấy hơi thở của mình. Gương mặt chẳng hồn nhiên tươi cười tựa nắng xuân mà chất chứa đầy nỗi sợ hãi. Đôi mắt tròn tròn cũng theo đó mà mở to, lo lắng vô cùng khiến nỗi sợ sệt chỉ chực chờ đổ xuống gương mặt bé thơ. Môi mấp máy không rõ, đến cả hô hấp cũng khó khăn.

"Đừng đi. Đừng đi mà..làm ơn..."

Đi? Là đi đâu cơ?

Thâm tâm vẫn cuồng quay trong câu hỏi, vì sao?

Vì sao lại sợ hãi?
Cớ gì lại níu kéo?
Người kia, rốt cuộc là ai thế?

Chẳng hề lấy một thanh âm đáp lại, người kia chỉ lặng lẽ đứng đó mặc cho em níu lấy. Đôi đồng tử đen kia không có lấy một tia dao động, chỉ trống rỗng đến lạnh lẽo mà dõi theo em.

Em vẫn thấy mình, phản chiếu trong đôi mắt kia. Và chẳng còn gì khác nữa cả.

Người đó là ai?
Ai vậy em ơi?
Nhớ đi, mau nhớ đi nào.

Không thể. Đến hình dáng người em còn chẳng thể nhìn thấy rõ, làm sao có thể biết đây?

Không ổn. Vô vọng rồi.

Đó là nhân vật em yêu thích chăng? Chàng trai mà em thương vô cùng nhưng chẳng có thật ấy? Phải không?

Hoặc là thần tượng của em nhỉ? Tín ngưỡng đáng hâm mộ chói rọi đến thế giới của em? Vẫn không phải?

Thế, đây là ai?

Hay rốt cuộc, đó là em?

Vậy em là ai?

Vòng tay vẫn chẳng nới lỏng, người kia cũng không buồn động đậy, tiếng thì thầm lần nữa vang lên.

"Đừng đi mà. Làm ơn.."

Em chỉ muốn, chỉ muốn ôm người thật chặt thôi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#êm #đoản