chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất  nó kéo vali bước ra ngoài, nhìn nó thật dễ thương pha chút cá tính. Nó mặc chiếc áo đen in hình đầu lâu để trễ một bên vai,mặc chiếc quần bò đen rách gối,nó đi đôi giày độn đen nốt đeo chiếc kính che gần hết khuôn mặt nó,mụ lưỡi trai đen(một con cuồng đồ đen. Hic).
-"Khánh Nhi ở đây"giọng của cô.
Nó không nói gì chỉ bước tới chỗ cô,ba mẹ nó.
-"Con gái giờ lớn quá rồi"ba nó ôm nó vào lòng.
-"Con vẫn thế mà chỉ lớn hơn mà tính tình vẫn vậy mà"ngoài gia đình và cô nó không bao giờ bộc lộ đúng con người của mình.
-"Cái con này"cô vỗ nhẹ vai nó.
-"Giờ mày hơi bị khác rồi đó. Trông trưởng thành hơn nhiều luôn" nó lấy hai tay mình xoa vào hai bên má cô.
-"Ừm dù gì cũng đã ba năm rồi đó cô nương,tôi mà không lớn có mà cô lớn vượt"cô vỗ vai nó.
-"Thôi chúng ta về nhà nào,hôm nay mẹ sẽ làm một bữa linh đình"mẹ nó nhanh chóng phá tan cuộc trò chuyện của chúng nó.
-"Ok mẹ"đồng thanh.
Việc cô gọi mẹ nó là"mẹ"cũng rất đỗi bình thường cô coi mẹ nó như người mẹ thứ hai của cô vậy. Ba năm nó đi sang Hàn cô ngày nào cũng ở nhà nó chơi vớ ba mẹ nó ý. Chiếc xe dừng lại tại căn biệt thự rất đỗi quen thuộc đối với nó. Căn biệt thự với tông màu là xanh dương nhạt và trắng. Tầng một là phòng khách và bếp. Tầng hai có phòng ba mẹ nó,phòng nó và phòng của cô. Tầng ba là thư phòng,là nơi tịnh tâm để làm việc. Đối diện với thư phòng là phòng thờ chính là nơi diễn ra các hình phạt cho tất cả mọi người trong nhà ngoại trừ hai người quyền lực nhất.
-"Yến Linh con lên sắp xếp đồ cùng Nhi rồi hai đứa xuống nhà phụ mẹ chút việc nhé"mẹ nó nói rồi quay vào bếp.
Hôm nay là ngày người giúp việc trong nhà được nghỉ nên chỉ có bốn người họ.
-"Mày yên tâm ngày nào cũng có người dọn phòng cho mày hết ý không phải lo đâu"cô vỗ vai nó.
-"Ai dọn mày biết tao ghét nhất mấy con mụ người làm vào phòng tao rồi đấy ngoài dì Hoa"nó lườm cô.
-"Tao dọn"cô gõ vào đầu nó.
Cô biết tính nó nhất mà còn hơn cả ba mẹ nó luôn ấy vì có gì nó đều chia sẻ cho cô hết. Cô biết nó rất ghét cho mấy người làm vào phòng nó ngoài trừ dì Hoa là người quản gia. Dì Hoa là quản gia cho gia đình nó từ khi mẹ nó con trẻ,bà cũng là người ẵm nó trong suốt thời gian mẹ nó nằm trên giường do kiệt sức. Ngoài dì Hoa còn có cô và ba mẹ nó hết,còn lại chưa có sự đồng ý của nó thì không được ai vào phòng. Cô biết thế nên tuần nào chả vào dọn vài lần nên phòng nó lúc nào cũng sạch hết.
-"Cảm ơn mày nha "nó ôm cô.
-"Thả ra...tao ghẹt...thở"nghe cô than nó mới thả ra.
Nó thả người xuống chiếc giường mà bao lâu nay không được nằm. Phòng nó đẹp nắm với tông màu xanh dương. Cô bước tới tủ quần áo mở ra và sắp đồ vào cho nó.
-"Con kia sao mày lắm đồ thế trong cái tủ của mày nó sắp chật ních rồi nè"cô than thở.
-"Tao vả vỡ mồm mày giờ đấy con kia nhé. Làm sao mà chật được có mỗi tí quần áo"nó lườm cô.
-"Ngồi dậy xem nè"cô lôi nó ngồi dậy.
Trước mắt nó quần áo la liệt,không còn chỗ để luôn.
-"Để tao"nó ngồi dậy.
Nó tiến tới ngăn kéo tủ cầm một chiếc điều kiển nhỏ và bấm,chiếc tủ dịch sang bên phải và một thiên đường quần áo lại hiện ra. Một căn phòng chỉ có chứa đồ của nó và cô,hai hàng thẳng tắp được treo quần áo ở nhà,dạ hội...v...v
Một dãy có những tủ kính để những bộ trang sức lung linh.
-"Mày cho quần áo vào hộ tao,còn những bộ trang sức cho lên tủ dùm. Không thì vứt đấy mai dì Hoa tới làm."nó mệt nhọc trả lời.
-"Thôi tao làm luôn không mày nhìn đóng này mai dì làm có mà ngất. Mày để đi thở một cái đi"cô nói rồi lao vào đống quần áo.
Nó lại bước tới chiếc giường nằm phịch xuống đó và ngủ một giấc.

****Ta là dải phân cách đây****

  -"Con heo này mày có dậy đi không?"cô lay người nó đúng là một con sâu ngủ.
-"Để yên tao mới có chợp mắt một tí mà"nó vật lộn trên giường.
-" Màybiết bây giờ trưa rồi không?"cô hét lên.
-"Hả...hả"nó bật dậy như lò xo.
-"Xuống ăn cơm đi"cô lôi nó ra khỏi giường.
  Nó cùng cô bước xuống nhà và ngồi vào bàn ăn.
-"Con gái con nứa ngủ đến giờ mới dậy. Làm con Linh nó vừa phải gấp quần áo lại còn xuống giúp mẹ nấu ăn"mẹ nó cằn nhằn.
-"Mẹ làm sao đấy nó vừa về chả mệt. Mẹ nói thật vô lí"cô nhìn nó.
-"Thôi cả nhà ăn cơm"ba nó đặt quyển báo xuống và ăn cơm.
Cơm hôn nay mẹ nó nấu,mẹ nó rất ít khi vào bếp vì do công việc nhưng bao giờ nấu cũng rất ngon.
-"Cả nhà ăn cơm"đờng thanh tập1.
-"Ba có chuyện mốn nói với hai đứa. Bắt đầu từ ngày mai hai đứa đi học lại. "Ba nó từ tốn nói.
-"Cái gì? Đi học ạ"đồng thanh tập2
-"Vì trường học khá xa nên ba và ba Linh đã cho hai đứa một căn biệt thự chiều nay hai đứa dọn đồ qua đó luôn đi. "Ba nó nhìn hai đứa.
-"Được tự do rồi"đồng thanh tập3.
-"Linh con cần phải về nhà lấy đồ không?"mẹ nó hỏi cô.
-"Dạ không còn chỉ cầm đồ ở đây đi thôi ạ"cô trả lời.
-"Ừ. Mà các con học trường School Hide"mẹ nó đưa cho hai đứa nó hai cái phù hiệu.
-"Ok mẹ"đồng thanh tập4.
Ăn xong nó lại nhanh chóng dọn đồ cho vào vali.
-"Tao vừa mới bỏ đồ ra xong sao mẹ tao không nói từ trước nhỉ ?"nó than thở.
-"Thôi nhanh lên rồi phắn bác Lâm đang đợi ở dưới kia đấy"cô nhắc nó rồi sắp đồ vào vali.
Đóng cửa phòng nó kéo vali xuống nhà.
-"Tạm biệt ba mẹ"nó nhanh chóng chạy tớ ôm ba nó.
Cô cũng tớ ngồi cạnh mẹ nó.
-"Cứ cuối tuần mẹ sẽ tới thăm hai đứa nếu bận quá thì thôi. Hai đứa phải tự lo cho mình đấy"mẹ nó vuốt mái tóc của cô.
-" Hic...hic con sẽ nhớ ba mẹ lắm đây"cô ôm lấy mẹ nó.
-"Con bé này thôi hai đứa nhanh lên bác Lâm đang chờ rồi"nói rồi bà kéo cô đứng dậy.
Sau khi tạm biệt dài dòng nó cũng bước vào xe. Sau một tiếng đồng hồ chiếc xe cũng dừng tại một văn biệt thự với tông màu trắng,xanh dương. Cổng mở ra hai dãy hàng người hầu xếp ngay ngắn. Nó cùng cô bước xuống xe.
-"Chào mừng hai tiểu thư".
-"Cảm ơn mọi người"cô mỉm cười nhìn tất cả mọi người ở đây.
-"Chào hai tiểu thư tôi là Hoa quản gia của nhà này"nghe tới tên bác hai đứa ngẩng đầu lên nhìn mắt lên nhìn.
-"Dì Hoa"nó và cô nhảy cẫng lên mất hết cả hình tượng của một tiểu thư luôn.
-"Chào mừng hai con,Nhi dạo này lớn quá rồi"dì ôm nó.
-"Sao dì lại ở đây vậy?"nó nhíu mày hỏi dì.
-"À thì mẹ con bảo dì sang đây chăm sóc hai đứa"dì âu yếm nhìn nó.
Trong cái dãy hàng đó có một cô gái trẻ và một bà khoảng 40 gì đó nhìn ba người với ánh mắt hình viên đạn.
-"Vào nhà thôi các con"dì nhanh chóng kéo vali vào cho hai đứa.
Căn nhà được thiết kế như căn nhà cũ tất nhiên cũng có phòng thờ để kiểm điểm(tg lời quá nên ko muốn tả lại).
Nó cùng cô ngồi xuống ghế.
-"Dì ở trong đây có tất cả bao người hầu"cô khoanh tay hỏi.
-"Ở đây có tất cả 24 người" dì đáp.
-"Con sẽ loại bớt đi nhiều quá rác nhà"cô nhìn khinh bỉ người kia. Thật ra cô đã để ý một người từ trước rồi.
-"Đây...đây...đây"cô chỉ cả vào bà ta.
-"Xin tiểu thư xin người cho tôi cơ hội để hầu hạ tiểu thư đi ạ"bà ta cúi đầu xin được làm à nhầm được ở lại hãm hại.
-"Không,bà không đủ tư cách để làm"cô chỉ vào mặt bà ta.
-"Dạ"bà ta ôm cục tức dọn đồ đi
Giờ chỉ còn lại cô ta và cùng chị Kim và dì Hoa. Cô ta tên Hồng.
-"Thôi hai đứa lên phòng dọn đồ đi"nó và cô bước vào phòng.
Tầng hai gồm có phòng của cô và nó,tầng ba gồm có thư phòng,phòng thờ và phòng của mấy cô hầu.
Phòng của nó vẫn như cũ không thay đổi cả của cô nữa. Nó nhanh chóng sắp quần áo vào tủ. Xong xuôi nó tiến tới vali lôi một chiếc hộp nhỏ hình cái nơ rất đẹp. Mở chiếc hộp ra nó lấy ra một sợi dây truyền hình giọt nước được khắc tên Phúc❤Nhi.
*Em về Việt Nam rồi đó,em sẽ mau chóng tìm được anh. Anh có biết em đang từng ngày mong chờ anh không? Tai sao lần nào em nhắn cũng đều là sự im lặng vậy? Em nhớ anh*nó mau chóng đeo sợi dây vào cổ rồi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#candylinh