chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và nó đồng đều cùng quay lại thì bắt gặp cậu và hắn đang đi về phía cổng.
-"Sao giờ còn đứng đây"hắn nhìn nó rồi hỏi.
-"À thì tài xế của tôi có trục trặc xe một chút nên không đến đón được đang định đi xe buýt nhưng cái Nhi..."cô ngập ngừng quay qua nó.
-"Nhi làm sao...Nhi nó sao hả?"hắn sốt lên sồn sột như đúng rồi ý.
-"Nhi nó không đi được xe buýt cứ tới gần thôi là nó bung lụa luôn. Nó chỉ đi được xe hơi thôi"cô nhìn nó rồi quay qua hắn.
-"Hai người nói địa chỉ đi tí tài xế đến rồi cùng về"cậu vui vẻ nói.
-"Ưm nhà tôi ở đường...số nhà..."nó tươi cười hớn hở.
-"Ok"cậu nói.
Một lúc sau tài xế tới cả bốn nhanh chóng lên xe. Trên đường đi bốn người nói chuyện rôm rả. Chiếc xe mau chóng tới được biệt thự của cô và nó.
-"Ủa nhà hai cô hả?"hắn rất ngạc nhiên luôn.
-"Đúng rồi,thế giờ các anh về có sợ muộn không?'nó thản nhiên hỏi hắn.
-"Không rất gần mà"cậu nhìn hắn rồi đáp lại.
-"Thế hả vậy ở đâu?"cô nhíu mày nhìn cậu và hắn.
-"Ở kia"hắn chỉ tay sang ngôi biệt thự đối diện.
-"OMG"cô và nó ngạc nhiên luôn
-"Tạm biệt"cậu quay lại chào hai người nhưng mắt lại chỉ chăm chăm nhìn cô.
Hắn và cậu mở cửa đi vào còn cô và nó hoá đá không nói lên lời nữa luôn. Nó và cô bước vào nhà như người mất hồn.
-"Hai tiểu thư về rồi cơ ạ"bác quản gia lôi hai đứa nó về thực tại.
-"À...dạ vâng"nó trả lời.
  -"Thế tiểu thư mau đi tắm rửa còn xuống ăn cơm"bác đi vào bếp.
-"Tuân lệnh"chúng nó bỏ mặc ưu phiền,nó nhìn thấy đồ ắn là mắt sáng lên như đèn pha ô tô luôn.
Nó lên tắm rửa xong nó bước xuống nhà tiến tới bếp.
-"Sao lâu vậy"đã thấy cô ngồi ở bàn chờ nó rồi.
-"À thì ngâm lâu"nó ngãi đầu.
-"Thôi ăn đi"cô kéo nó xuống ghế.
Ăn xong cũng chẳng có việc gì làm mà bây giờ mới có 7h20 nó ra ngồi xem tivi.
-"Này mày xem hoài không thấy buồn à"cô chạy tới ôm eo nó.
-"Có chán lắm luôn ý"nó làm bộ mặt buồn hiu à.
-"Đi chơi không?"cô nhìn nó
-"Thật hả...đi đi thôi"nó nhảy đáng lên sung sướng.
Nó và cô lên phòng thay quần áo.
Trong nháy mắt nó bước xuống nhà. Nó mặc chiếc áo trắng hở vai làm nó thêm phần quyến rũ,chiếc váy xoè đen,đôi giày cao gót,tóc búi cao. Ngồi ở ghế chờ một lúc sau cô cũng xuống. Cô để tóc xoã,chiếc áo phông trắng mang hình đầu lâu,chiếc quần bó làm cho đôi chân dài của cô quyến rũ,đôi giày Nike.
-"Xong chưa đi thôi"nó rối hết cả lên.
-"Ồ nhanh thế đi thôi. Let's go"cô nhanh chóng lấy xe điện.
-"Xuất phát nào"nó giơ hai tay ra hiệu.
Vừa ra đến cửa cùng lúc hắn và cậu cũng đi ra.
-"Hai người đi đâu vậy?"nó ngạc nhiên.
-"Đi chơi"cậu trả lời.
-"Vậy hả?"cô tươi cười.
-"Ừ hai người đi đâu vậy"cậu hỏi lại.
-"Đi chơi"nó nở nụ cười dễ thương.
Thôi xong nó lại hớp hồn hắn rồi. Hắn không hiểu sao mỗi khi gắp nó nói chuyện vơi nó tim hắn đập rất nhanh.
-"Sao trùng hợp dữ vậy"cậu nhìn cô cười xuề.
-"Thế hai người định đi đâu vậy?"cậu hỏi cô.
-"Công viên giải trí"nó và cô đồng thanh đáp.
-"Thế hả? Thế ta đi chung nhé"cậu chỉ chăm chăm nhìn cô.
-"Ừ cũng được. "Nó tươi tắn đáp lại.
-"Vậy đổi người nha. Nhi mày sang bên thằng Phúc nó chở. Linh ra sau đi tôi chở"cậu ra lệnh.
Thật ra cả hắn và cậu cũng đi xe điện y nhứ nó mỗi tội hắn và cậu màu đen nó và cô thì màu trắng.
-"Ok"nó nhanh chóng tiến tới chỗ hắn.
Nó thì vui vẻ bước tới chèo lên xe ngồi vì là xe điện tất nhiên hai người sẽ ngồi hơi sát một chút. Nó vô tư chỉ là bạn bè thôi mà nên nó chẳng lo nghĩ. Cậu biết hắn thích nó nên tạo cơ hội cho hai người đó gần nhau. Từ khi nó suất hiện có vẻ hắn hay cười và hay nói nhiều hơn.
Trên đường bốn đứa tụi nó tám chuyện xuyên lục địa quốc gia. Khi tới công viên giải trí nó như thể trẻ con vậy tí ta tí tớn.
-"Hai người đứng đây chờ nhé tôi đi gửi xe"cậu nhanh nhẹn dắt xe vào bãi.
Một lúc sau hắn và cậu cũng có mặt.
-"Đi thôi mau lên"nó nhanh chóng cầm tay hắn kéo đi về phía trước.
Nó có biết rằng tim hắn đang đập lỗi nhịp đi không. Sau một hlòi nó mới nhận ra mình vô duyên.
-"Tôi xin lỗi"nó cúi gằm mặt xuống đất để che đi sự ngượng ngùng của mình.
-"Không sao đâu mà"hắn xoa đầu nó.
Nhìn biểu hiện của nó hắn thật lòng của mình vồ vào cắn cho một cái thôi. Cậu và cô thì chuồn đi từ lúc nào rồi.
-"Ê Nam và Linh đâu tụi đó đi đâu mất rồi"nó nhìn hắn.
-"Cô kéo tôi đi nãy giờ thì lạc mất chúng nó rồi còn đâu"hắn biết cậu muốn tạo cơ hội cho hắn và nó có thể gần nhau.
-"Thôi đi chơi thôi,tí nữa con Linh được thằng Nam trở về rồi chẳng lo đi chơi thôi"nó đi trước.
-"Ừ đi thôi,cô muốn chơi trò gì đây"hắn chạy tới khoác tay lên cổ nó.
-"Ừ tàu lượn nhé"nó tươi cười không quan tâm tới hành động thân mật ấy.
-"Ừ"
Hắn nhanh chóng đi mua vé và tất nhiên nó hào hứng hết mức luôn. Tàu lượn bắt đầu khởi hành những tiếng hò hét vang lên dữ dội nó và hắn cũng không ngoại lệ đâu.
*******tua nhanh nha mình lười viết quá********************

-"Ê đi ăn đi tôi đói quá rồi chắc hông chịu nổi nữa rồi"nó nhìn hắn tay phải xoa bụng.
-"Ừ,nhưng ăn gì?"hắn nhìn nó bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn mình thì quay đi chỗ khác cho khỏi ngượng.
-"Đi ăn gà rán nè,phô mai que,trà sữa nữa có rất nhiều món tôi muốn được ăn. Đi nhanh lên"nó kéo tay hắn nhanh chóng ra xe.
-"Sao cơ mày có biết ăn cái đó có hại cho sức khoẻ lắm không? Ăn cái khác đi"hắn nhéo má nó.
-"Nhưng tao muốn ăn những thứ đó thôi."nó giận dỗi trong lòng thầm chửi rủa.
(Thằng cờ hó mày chết đi bà muốn ăn mà mày cũng không cho vậy bà tự đi ).
-"Không được tao dẫn mày đi ăn cái này ngon  lắm"hắn cố để không làm nó giận.
-"Đi "nó đi trước.
Hắn theo sau ra tới bãi nó đứng ngoài chờ hắn thì vào trong lấy xe. Một người con gái chạy tới chẳng may xô phải nó.
-"Này cô không có mắt à cô biết tôi đang vội lắm không?"ả ta lấy tay phải dúi vào vai nó.
-"Tôi xin lỗi"mặc dù nó đúng nhưng dù gì cũng là du học sinh nên phải dùng phép tắc lịch sự.
-"Cô chỉ biết xin lỗi thôi hả? Bố mẹ có dạy dỗ cô nên người không vậy? Này cô là con gái nhà ai?Tên gì chức vụ gì?khai mau"ả ta tuôn ra một tràng.
Nó cúi xuống đất hai bàn tay nắm chặt nó đang rất tức giận. Nó ngẩng dậy đẩy ả ta xuống đất.
-"Thứ nhất cô động đến ai cũng được trừ bố mẹ tôi ra. Thứ hai tôi là con trong một gia đình mẫu mực phép tắc lịch sự không như cái loại gái bán hoa. Thứ ba tôi là ai không cần nói cho những đứa bán hoa"Nó bực lắm rồi ả kia nghe xong mặt tái mét.
Thật ra hắn đã ra rồi nhưng xem làm gì để đối phó thôi. Nhìn nó bây giờ giận dữ thật đáng sợ.
-"Cô...cô"ả ta lắp bắp không nói nên nửa lời. Thật không ngờ
-"Nhi. Chúng ta đi thôi,không nên chấp với những cô gái bán hoa." hắn nhanh chóng tiến tớ gần nó vòng tay ôm eo nó.
-"Lần sau còn động tới bạn gái tôi thì cô chết chắc đó"hắn chỉ tay vào mặt ả kia rồi kéo nó đi.
-"Anh...anh Phúc"ả ta quen hắn sao? Hắn quay đầu lại nhìn cho thật rõ rồi ôm nó đi.
Nó thì ngơ ngác chẳng hiểu cái gì sao hắn lại nói nó là bạn gái hắn,nó đang chìm đắm trong suy nghĩ thì hắn gọi.
-"Mày đang nghĩ gì thế? Mà trông mày vừa lúc nãy ghê cực nhìn mà khiếp"hắn trêu nó.
-"Này sao vừa lúc nãy lại bảo tao là người yêu mày làm chi?"nó ngơ ngác như con bò lác.
-"Không có gì đâu "hắn không nói gì rồi nhanh chóng hai người đi tới nhà hàng.
Nhà hàng One Day được coi là rất sang trọng chỉ dành cho những gia đình có điều kiện. Nó cùng hắn bước vào nhà hàng trước sự ngượng mộ của mọi người.
-"Họ đúng là đẹp đôi thật "người 1
-"Cặp đôi trai tài gái sắc"người 2.
  Hắn và nó tiến tới một bàn gần cửa sổ và ngồi xuống.
-"Dạ quý khách dùng gì ạ?"cô nhân viên xinh đẹp đang cố tỏ ra quyến
-"Cho tôi hai mỳ ý,một ly cafe,một bánh kem. Em uống gì?"hắn biết được ý định của cô nhân viên mà.
Nhìn sang nó với ước mong cứu giúp,nó cũng hiểu ý đó.
-"Chị cho em ly campuccino. Chồng à em muốn ăn kem nữa"nó nhìn hắn tươi cười rồi liếc mắt qua cô nhân viên.
-"Vợ cứ gọi."hắn đang mở cờ trong bụng.
-"Chị cho em ly ken vani nha"quay sang hắn cười tươi.
-"À...ừ quý khách đợi chút ạ"nói rồi chị ta quay đầu đi.
Nó thì cười như chưa bao giờ được cười hắn nhìn nó mà tim cứ đập thình thịch. Không phải chứ hắn thích nó rồi ư,không thể.
-"Đừng cười nữa mày cười ghê quá rồi đấy. Bà phục vụ kìa cảm ơn mày nha. Tiếp tục thôi"hắn nhìn nó rồi quay qua bà phục vụ đang tới cười rồi nháy mắt một cái làm bà ta đau tim bê cái khay còn không nỗi loạng choạng. 
   Không hiểu sao nó thấy khó chịu lắm khi hắn cười với chị ấy. Nó thấy thế chạy sang bên cạnh hắn ngồi lên đùi hắn hai tay ôm lấy cổ hắn. Lúc đầu hắn hơi bất ngờ với hành động của nó nhưng sau đó thuận theo.
-"Chồng à"nó mắt không quên liếc khỏi chị nhân viên sinh đẹp kia.
-"Quý khách đây là nơi công cộng. Đồ của quý khách đã tới chúc quý khách ngon miệng"chị ta đang cố làm nó nhục mặt.
-"Chị lui ra chỗ khác đi hóng hớt thật đấy"hắn khó chịu nhìn chị ta.
-"Dạ xin phép tôi lui"rồi chị ta nhìn nó như muốn khiêu khích.
  "Tôi thách thức với cô đó anh ấy là của cô thì tôi đập chậu cướp hoa. Hoa đã có chủ hả tôi cóc sợ,cô chỉ là con cóc ghẻ mà thôi"chị ta nhìn nó đói thoại bằng mắt.
"Tôi thach chị đó"nó cũng chẳng vừa.
Chị ta vừa đi nó định nhảy ra khỏi đùi hắn thì bị hân giữ lại.
-"Thả tôi ra"nó quay qua quay lại hắn ôm khá chặt.
-"Ai bảo mày chui đầu vào rọ làm chi"hắn trêu nó rồi hôn nhẹ lên má nó.
Rồi hắn thả nó xuống nó trườn người xuống rồi sang ghế bên ngồi nó ăn và không mở miệng nói lấy một lời.
-"Chị tha thách thức tôi để cướp anh đấy,có yêu người ta thì tán đi"nó trêu trọc nhưng cũng đem phần mỉa mai.
-"Tuỳ cô tôi không quan tâm ai dành được thì tôi về phê đấy"thật ra hắn cũng muốn nó dành hắn nhưng xét ra thì đa phần cũng vô duyên.
-"Hả anh nghĩ mình là gì vậy?"nó há hốc mồm.
-"Không có gì mau chóng ăn rồi tôi chở về. Cũng muộn rồi đấy"hắn nói rồi nạnh nùng cúi đầu ăn tiếp.
-"Xong rồi"nó nhìn hắn.
-"Tính tiền"hắn giơ tay ra hiệu.
Một anh nhân viên chạy tới.
-"Dạ thưa anh chị nhà hàng chúng em đang có một lễ hội đó là những người gọi bành kem thì sẽ có một lượt bốc thăm. Anh chị hãy thử ạ"anh nhân viên.
Hắn không nói không rằng mau bốc luôn một tờ giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#candylinh