Chương 7 : Tuyệt vọng và đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ gọi cho anh ấy nhưng lúc nào cũng kết thúc bằng tiếng kêu Tút...tút....
Cô lúc này hoảng sợ tột độ. Tại sao anh ấy không nghe máy ? Anh ấy xảy ra chuyện gì ư ? Hay.....
Hàng trăm câu hỏi cứ lởn vởn quanh đầu cô.
Bỗng nhiên,Dương Vân Ly bước vào phòng, ánh mắt con bé có chút buồn tủi. Nó tới gần cô. Di Nhiên cứ ôm mặt khóc suốt, đã mấy ngày nay cô chỉ ở trong phòng,không ăn không uống,không muốn gặp ai, và điều quan trọng nhất,tay cô luôn cầm chiếc điện thoại. Trông chị mình xanh xao ốm yếu,nó đặt tay lên vai chị,an ủi.
- Chị ổn chứ ? Đã mấy ngày qua chị không ăn gì rồi, nhưng vậy sức khỏe sẽ trở lên suy yêu !
Quả nhiên là vậy, cô bây giờ trong người cảm thấy khó chịu ,bụng đau nhức nhối. Cô ôm bụng,Vân Ly thấy lạ, nó hỏi bị làm sao thì cô không hề trả lời, khuôn mặt chịu đựng.
- Chị, đừng ngoan cố nữa ! Trả lời em đi,chị sao vậy !
Cô không nói gì, nhất định phải con bé việc mình đã có thai ! Song, cô không thể chịu đựng, ngất ra đấy khiến Vân Ly tròn mắt ngẩn người.
Nó lập tức gọi điện cho Hứa Chí Quân nhưng anh không nghe máy.
- Mẹ, chị Di Nhiên không hay rồi !
Nó hét ầm nhưng không ai trả lời nên nó quyết định bắt xe đi ra bệnh viện.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cũng may là đưa đi kịp thời không thì sẽ rất nguy hiểm tới dạ dày.
Bác sĩ nói như vẻ mọi chuyện đã qua. Dương Vân Ly thở dài, đúng là hù chết nó rồi !
Về bên Di Nhiên, cô gấy vẫn luôn chịu sự gò bó vô cùng nặng từ phía gia đình anh. Cô ngủ một giấc sâu, bỗng một cảm giác ấm áp nắm lấy tay cô. Cô thật sự không muốn buông ra một chút nào, cảm giác như nó sẽ che chở vào bảo vệ cô vậy. Nó giống như người đó .....người đã hứa sẽ không bao giờ rồi xa cô.
Di Nhiên nắm chặt lại, nước mắt tuôn ra , miệng lẩm bẩm
- Hứa...Chí....Quân !!
Trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh người đàn ông đó
- Anh đây !
Cô giật mình,tỉnh giấc. Trước mặt cô,người mà cô chờ đợi cuối cùng cũng tới. Nhưng đôi mắt anh ấy nhìn cô thật sự rất đau xót. Anh búng nhẹ lên trán cô, khuôn mặt tức giận nhưng lại hiện vẻ lo lắng
- Em đó! Bản thân mình chả lo,cứ thích hành hạ mình như vậy sao ! Nhìn Vân Ly con bé kìa, nó thật sự rất lo cho em đấy !
Cô tròn mắt, không nói gì, chỉ biết nhìn anh đang trách mình. Bỗng cô cười, anh cũng bất giác cười theo.
- Con kia, tránh xa nó ra cho tao !
 _ Cao Thiên Vy _
Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net