Chương 9 : Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, may quá, cuối cùng cũng liên lạc được với cậu. Tớ chỉ là muốn thông báo với cậu rằng ba ngày nữa là lễ tốt nghiệp, nên mong cậu tới nhé !
- Ừ, cảm ơn cậu !
Cô thở dài,thì ra là lớp trưởng. Cậu ấy chỉ là muốn thông báo về việc tốt nghiệp mà cứ nghĩ là ai chứ !
Nghĩ lại tới việc đó,cô không muốn nghĩ nhiều nhưng... Cái này thì phải làm sao ?

Ngay lúc đó, tại nhà của Chí Quân. Hàng trăm tiếng van xin dừng lại của bọn hầu cứ vang lên.
- Thiếu gia xin đừng uống nữa. Chúng tôi cầu xin ngài đấy! Ngài say quá rồi ....
Anh tức giận,ném chai rượu trên tay mình vào bọn họ.
- Tất cả các người im đi, tại các người hết. Tôi hận các người, hận các người đã làm cô ấy bỏ tôi...hận các người đã lấy đi cô ấy của tôi....
Nói rồi,anh cười một cách bất mãn,xong ôm mặt khóc. Khóc rất to đến nỗi muốn cạn khô nước mắt.
- Hứa Chí Quân ... Mẹ...
Anh tức giận, cảm giác thật sự rất hận người phụ nữ này.
- Đồ đáng ghét,bà có phải mẹ tôi không vậy ? Tại sao cứ năm lần bảy lượt cướp cô ấy từ tôi ....
Bà ta im lặng, khuôn mặt buồn rầu. Quay sang đám người hầu ra lệnh cho bọn họ .
- Đưa nó vào trong nghỉ ngơi đi !
Họ đưa anh vào trong nhưng đôi mắt anh vẫn không ngừng khóc !
Tại sao đời lại trêu họ như vậy !
_Cao Thiên Vy_
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net