Chương III: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 9h mà chàng ca sĩ tôi mến mộ nhất chưa xuất hiện, tôi chán nản bỏ chỗ ngồi đi lung tung. Trời thì tối đen nên bỗng chốc đã lạc mất đám bạn. Đi thêm một đoạn thì gặp người yêu cũ, tôi quyết định đi chung với hắn. Cuối cùng nam ca sĩ cũng đã đến, mọi người như phát rồ chạy ào đến phía sân khấu dành chỗ. Tôi cũng liều mình chạy đến xí ngay được chỗ đẹp, tên người yêu cũ cũng ngồi cùng. Tôi ngồi nghe say sưa chả để ý gì, lát sau ai nấy đều đứng lên hát theo và quay phim. Tôi không hề thua kém, dùng cái thân nhỏ lúc thì nhảy lúc thì chen, bằng mọi giá phải được nắm tay CD một lần. Khổ nỗi tôi chậm chạp nên chỉ đứng phía dưới nhìn lên tiếp tục nghe CD hát, làm hại tôi lạc luôn cả người đi chung. Buổi trình diễn kết thúc, tôi nhìn quanh quẩn tìm đồng bọn, lạc mất tụi nó quả là thiệt thòi lớn, chả ai cùng mình bon chen, chả ai cùng mình hát theo thật lớn, ngoài tụi nó ai mà nhiệt tình như vậy. Giữa hàng tá người, người thì chạy theo ca sĩ xin chữ kí, người thì đi về, tôi lúc này toàn thân rã rời chỉ muốn mau chóng đi ra phía cổng. Chẳng thể nào ngờ được là vừa quay lưng lại liền bắt gặp Sang. Tôi không chần chừ lấy hết dũng khí chạy theo phía sau. Sang nhỏ người nên chen qua đám đông dễ dàng, đã vậy còn chạy rất nhanh.
- Sang! Sang! Sang!
Tôi chả biết mình lấy đâu ra đống can đảm mà gọi tên anh ta không ngừng. Sang nghe thấy nên quay lại, tiến đến chỗ tôi.
- Chụp chung với tôi một tấm hình được không?

Anh ta không trả lời chỉ im lặng đứng đó. Tôi chẳng đợi anh nói gì đã nhanh tay lấy điện thoại ra.
"Tấm ảnh đầu tiên của hai đứa"
Rồi anh ta hoà vào dòng người kia biến mất. Quá mệt nên tôi đi ra cổng rồi gọi mẹ chở về, anh hai tôi đang đợi ở nhà. Về nhà tôi mở điện thoại ra, ngắm nghía phần thưởng mà tôi vừa giành được. Tấm ảnh khá mờ vì chụp lúc trời tối. Hai con người trong tấm ảnh đều đổ đầy mồ hôi, đều rất mệt, đều rất nhợt nhạt vậy mà nụ cười lúc đó lại đẹp như thế, đúng là đáng để con người ta bất chấp. Tôi nhìn ngắm mãi rồi tự cười với bản thân. Có lẽ thích anh ta thật rồi.
*****
Ding - tiếng chuông báo. Tôi đang nằm trên giường lướt facebook thì có người nhắn tin. Điều này sẽ rất bình thường nếu như người nhắn không phải tên Sang. Vừa nhìn thấy tôi ngồi bật dậy, như không tin vào mắt mình, tôi ngồi đơ vài giây rồi cười khúc khích một mình. Gần 5 phút sau tôi lấy lại bình tĩnh, cố gắng suy nghĩ câu gì đó vui nhộn rồi trả lời tin nhắn anh ta. Chúng tôi trò chuyện, hỏi thăm nhau, cùng nói về sở thích, bài nhạc hay nghe. Rồi anh ta cũng mở lời, thế là chúng tôi hẹn hò. Mọi thứ như một giấc mơ, tôi từng nghĩ mình chỉ là nhất thời, Sang sẽ chẳng thích tôi, và tình cảm này sẽ dần dần chìm vào quên lãng. Nhưng anh ta nói là rất thích tôi, mọi chuyện sau này cũng vì câu nói này mà thay đổi. Sang để tên tôi trên trang cá nhân của anh, nhưng lại bảo tôi đừng nói chuyện này cho ai, thật khó hiểu. Anh thích gọi tôi là Lan Anh, thích nghe bản nhạc mà tôi thích, thích ăn khuya, thích hát, cũng nói nhiều như tôi, tính tình lại trẻ con. Bạn trai tôi rất bận, anh ta không đi học thêm, mà đi học võ và suốt ngày thi đấu, thời gian nhắn tin rất ít, nói gì đến gặp mặt. Anh ta chả để ý gì đến ngày lễ tình nhân, ngày kỉ niệm. Ấy vậy mà tôi vẫn vui vẻ ở nhà đợi tin nhắn, không hề cho phép mình cảm thấy tủi thân, dặn lòng kiên nhẫn. Tôi lấy những câu hỏi như " Ăn uống gì chưa? Đang làm gì? " làm niềm vui. Những tin nhắn đó dần thưa thớt rồi không còn nữa. Tôi nhận ra rằng mình đã trở nên cứng đầu bướng bỉnh từ bao giờ, dù bị lạnh nhạt vẫn quyết không buông, nhất định tin rằng là anh chỉ bận, mặt dày nhắn tin rồi anh sẽ trả lời. Có lẽ từ ngày tôi gọi tên anh và cũng chỉ đơn giản vì anh thích tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net