2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minju uống vội cốc cà phê nóng, trước khi quay về bàn làm việc còn không quên tạt ngang phòng thiết kế dặn Jo Yuri đừng chờ mình. Giấy tờ thì vẫn ngổn ngang trên bàn mà cô thì cũng không muốn chen chân vào bữa trưa của nhà Yenyul.

Minju trở lại văn phòng, định bụng giải quyết nốt bảng báo cáo hàng tuần còn dang dở trong máy xong nuốt đại hai cái macaron Yujin đưa hồi sáng rồi thôi. Nhưng sau khi kiểm tra điện thoại thì lật đật vớ lấy áo khoác chạy ngay xuống tầng. Để lại màn hình điện còn chập chờn đoạn hội thoại kakaotalk và tin nhắn đã được gửi đến hơn hai mươi phút trước.

Từ Yujin.

Chị ơi ~

Chị xong việc chưa?

Em đang ở dưới cổng nè

Chị xuống được hum? 🥺

12:25 PM.

Đã xem.

*

An Yujin xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, rồi hà hơi vào ma xát cho ấm. Em đứng khúm núm dưới cái cột điện bên vệ đường. Đầu mũi đã đỏ ửng vì lạnh. Bác bảo vệ thấy tội quá nên lâu lâu cứ ngó ra kêu em vào trong ngồi cho ấm, nhưng em cũng ngại, sợ tí Minju xuống lại không thấy mình đâu.

Chợt, có ai vỗ vào đầu em cái bốp rõ to. Đau muốn chết. Chưa kịp xoay qua nhìn xem ai thì đã thấy một bà cô ba chục tuổi đứng trước mặt mình cau có như vừa bị ai đó chọc ngoáy trên văn phòng.

Yujin thấy người thương thì cười toe ngay, liền dúi vào tay người trước mặt cái túi vải in đầy nhân vật hoạt hình trẻ con đến phát sợ.

"Chị đã bảo là đừng mang cơm đến nữa rồi mà?"

"Nhưng nhỡ chị lại bỏ bữa, đau dạ dày thì em lo lắm"

Minju cho tay vào túi áo blazer, tháng mười hai ở Hàn Quốc nhiệt độ chẳng cao quá ba độ C. Vậy mà có con nhỏ đầu cổ xanh lè chả giống ai, mặc mỗi cái hoodie mỏng lèo tèo rách chỗ này chỗ kia đứng giữa đường để gió lạnh lùa vào người. Minju chả biết cái áo rách thật hay kiểu nó như thế, mà cũng rỗi hơi đâu quan tâm. Cái cô quan tâm là Yujin nó dám bang bang cái thân gầy hạc của nó ra đường với chi bằng bấy nhiêu lớp áo quần mỏng lét trong khi bây giờ đang là âm một độ C.

Chắc nó muốn Minju đá nó bay từ đây về tận lò sưởi nhà nó.

Nhưng nghĩ đến việc Yujin chạy đến đây cũng vì lo cho sức khoẻ của mình, chắc vội quá nên quên vớ theo cái áo khoác tử tế, nên thôi cũng không nỡ mắng con bé. Bèn tháo khăn len xuống ném cho em.

"Khổ, mày lo cho chị suốt như thế thì ai lo cho mày đây?" - Minju bực mình, xưng hô cũng trở nên cục hẳn.

"Thì chúng mình cùng lo cho nhau"

Yujin nói, chả biết nó nói đùa hay thật. Chỉ biết là trong đáy mắt của người trẻ tuổi hơn lúc nhìn cô vô cùng kiên định. Minju thề, cô ghét những lúc thế này ghê gớm.

"Yujin"

"Dạ em nghe"

"Chị ba mươi rồi"

Minju hít một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

"Chị hiểu lòng em. Nhưng em còn trẻ, mà chị thì đã chai sạn từ lâu sau mảnh tình mười năm ròng rã."

Yujin hạ mí mắt, cảm thấy như hạt giống hoa hồng em gieo trồng trong tim ngày gặp được Minju trên chuyến xe buýt ấy dường như đang ngày một lớn dần, cũng vì thế mà gai mới đâm vào lòng ngực rỉ máu. Làm em chẳng biết nên khóc hay cười.

Minju cúi đầu, tránh đi vụn vỡ trong đáy mắt người trẻ tuổi.

"Em hiểu mà đúng không?"

"Thì em cứ như vậy thương chị thôi không được sao?"

Yujin hỏi, nhìn nó buồn buồn cô cũng áy náy lắm. Nhưng biết sao được. Yujin còn trẻ, cô không thể để con bé phí hoài thanh xuân của mình cho thứ tình cảm non dại đó. Hơn hết là với một người phụ nữ chẳng còn tha thiết gì với chuyện đôi lứa như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net