5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Yujin.

Em chỉ bảo em không yêu chị hết hôm qua thôi. Chứ em có nói là em không yêu chị nữa đâu.

Minju mở cửa cho em với. Tay chân em sắp đóng băng rồi.

Bộ chị định để người yêu tương lai của mình chết cóng ngoài này thật à? Chị không muốn cho em vào nhà thì ít ra cũng phải cho em nhìn mặt cái rồi về chứ.

Nè chị ơi.

06:31 AM.

Minju đã chặn bạn.

"Ơ hay?"

Yujin chớp chớp mắt nhìn màn hình điện thoại, còn chưa kịp buồn đã nghe tiếng chốt cổng được mở ra. Một bà cô đầu tóc bù xù trong bộ đồ ngủ xộc xệch đứng trước mặt em cau có như có ai vừa giựt nợ bả bỏ chạy. Nhưng Yujin vẫn mạnh dạn khen Minju đẹp nhất trần đời, dù cho dáng vẻ hằn hộc xỏ lại dép cho ngay ngắn của người đối diện như muốn đá chiếc dép vào mặt em tới nơi.

"Biết đang là mấy giờ không?"

"Đúng giờ mà chị."

"Đúng đầu mày!"

Minju hít một ngụm khí lạnh, nén cảm giác muốn buông ra tiếng chửi thề. Đầu năm đầu tháng tạo nghiệp không có hay.

"Rồi chị không định cho em vào nhà hả?"

"Nếu chị mày nói đéo thì sao?"

"Thì em leo rào."

Chắc Minju kí đầu nó quá. Ngày chủ nhận cũng không để thân già này nướng thêm xíu nữa.

Bốn mắt nhìn nhau, kẻ không rời nửa bước chân, kẻ thì nhất quyết chặn cổng không cho vào. Nhưng rốt cuộc vẫn phải nép người sang một bên cho ai kia lách người qua. Vừa đóng cửa liền co giò đạp Yujin một cái cho bỏ ghét. Thề, một cái nhẹ hều như lúc bạn giỡn hớt với đứa trẻ con năm tuổi. Vậy mà chả hiểu kiểu gì Yujin lại ưỡn ẹo đi vô trong rồi lăn đùng ra sàn quằn quại.

"Chị không thương em."

"Im mồm."

Minju trừng mắt quát, trước khi bỏ vào nhà vệ sinh lo cho cái thân già héo úa tới nơi. Năm phút sau quay lại Yujin đã không thấy đâu. Nhìn hộp đồ ăn nằm trên bàn, Minju cá mười mươi đồ dở hơi kia phải dậy từ rất sớm để nấu nướng rồi mang sang cho mình. Được rồi, cô sẽ miễn cương khen con bé đáng yêu vì đã cất công chăm sóc cho cái thân già này.

Ngó ra cửa kính, Minju thấy Yujin đang cặm cụi tưới nước cho mấy chậu hoa ngoài sân mới yên tâm đem đống đồ dơ đi giặt.

...

Trưa trờ trưa trật, Minju phơi mớ quần áo vừa giặt lên sào. Yujin nằm phè phỡn trên sô pha nhịp chân xem ti vi. Được một lúc, cô mang cái thau rỗng trở vào cất đi rồi quay ngược ra phòng khách. Nhìn Yujin ăn nằm ở nhà mình, không bực nhưng mà ngứa mồm muốn chửi quá.

"Mày định đu bám chị suốt thế à?"

"Để khỏi có thằng cha nào cuỗm chị đi mất."

"Lo cho thân em trước đi."

"Thì em lo thân em xong rồi mới rảnh nấu cơm hầu hạ chị được nè."

Nói một câu là trả treo một câu, không biết Yujin học đâu ra cái thói hỗn hào này nữa. Nhưng khoảng cách tuổi tác không cho phép Minju chấp nhất Yujin vì một chuyện bé như hạt mè ấy. Chỉ đành lẳng lặng bỏ vào trong phòng làm nốt bảng kế hoạch còn dang dở.

Mãi đến khi chịu ngó ngàng đến thời gian cũng đã gần xế chiều. Minju đứng dậy, vươn vai một cái. Lúc này mới hay tiếng ti vi không còn ồm ồm vọng vào nữa. Minju lê dép xuống lầu, đồ dở hơi kia đã mất dạng từ bao giờ.

Đi một vòng nhà song ló đầu nhìn sân trước sân sau, rốt cuộc vẫn không thấy cái đồ đầu cổ tóc tai loè loẹt đó đâu hết. Minju đâm ra cau có, về sớm cũng không báo một tiếng nữa...

Mà có lẽ vì quá chú tâm vào công việc, Minju đã không để ý rằng cách đây mười mấy phút, trước khi vớ lấy áo khoác vội rời đi, Yujin đã nói rất to rằng em phải đến nhà ga đón bạn từ Cheongju lên.

...

Yujin cho hai tay vào túi áo, nheo mắt nhìn đoàn tàu từ xa chạy đến. Lòng dâng trào một cỗi mong ngóng.

Đoàn tàu từ từ tiến vào trạm, rồi dừng hẳn. Người ta ồ ạt kéo hành lí xuống. Yujin nhón chân, ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Mãi đến khi người cuối cùng rời khỏi khoang tàu vẫn không thấy bạn đâu. Có chút sốt sắng lấy điện thoại ra nhấn số gọi. Tiếng chuông reo văng vẳng bên tai, nhưng không phải từ điện thoại của Yujin, mà là phát ra ở quanh đây, Yujin theo phản xạ liền hướng mắt tìm kiếm.

"Shin Yuna!"

Cô gái tóc vàng Yujin vừa gọi đứng cách đó chừng mười bước chân. Là một cô gái có thân hình mảnh khảnh. Yujin có chút ngờ nghệch vì mái tóc vàng choé của bạn mình. Ngứa mắt muốn nắm đầu nó đi nhuộm lại màu đen. Mười mấy năm nay nhìn vậy quen mắt rồi.

Tóc vàng nghe có người gọi tên mình, quay phắt sang nhìn. Xong hồ hởi chạy như bay đến ôm chầm tóc xanh.

"Ai chỉ mày làm quà đầu hãi thế?"

Bạn thân gần một năm không gặp, nay gặp lại là tiện mồm móc mỉa nhau. Yujin cũng chả nể nang gì, móc lại một câu tương tự.

"Làm như đầu mày đẹp đẽ lắm!"

"Đỡ hơn mày."

Yujin giúp Yuna để hành lí lên xe, sẵn chứa chấp bạn ở nhà mình luôn. Vì vốn dĩ năm nào chả thế, không một tháng thì cũng hai tháng. Mỗi năm Yuna đều đặn lên Seoul chơi với Yujin một lần. Nhiều lúc em cũng vui vẻ bảo rằng Yuna ở với mình cả đời luôn cũng được.

"Jin ngu."

"Méo gì?"

"Lần này tao lên ở với mày luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net