chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Beck đi cô luôn lạnh lùng không nói im im làm ai cũng khó chịu nhưng không dám nói tuy cô lạnh lùng sẵn rồi nhưng lúc trước nói chuyện hay đi đây đâu đó giờ lạ chỉ cái là cô ở công ty suốt ngày làm ông Chankimha lo lắng

Ông Par Chankimha: Freen con ổn không vậy hả con đừng làm cha sợ nha con, sao mấy tháng nay không đi chơi hay gì khác cứ chăm chú vào làm việc vậy hay con bệnh để ta với mẹ con đưa đi khám nha cô đang xem hồ sơ tự nhiên cha cô vào phòng nói gì đâu làm cô phân tâm đọc không được chữ nào

" cha con bình thường mà cha mới không bình thường ý, làm việc thôi mà lạ lắm sao" cô nói với chất giọng nhẹ nhàng tới khó tin cha cô phải ngạc nhiên cơ mà, lúc nào cũng gầm gừ xụ mặt nói một cãi mười ông với mẹ cô cũng chịu, tính ông thì hiền còn bà thì không.

" ta chỉ nói vậy thôi mà "

" vậy cha ra ngoài đi còn nhiều hồ sơ lắm nên con làm cho xong, tối con về ăn cơm " cô nói xong cầm cả đóng tài liệu hồ sơ lên mà muốn nhứt đầu * cái gì con bé nói tối về ăn cơm sao, thật hả chít tịt chạy về báo vợ mới được* ông chạy nhanh ra làm cô sợ chết khiếp *hới nay cha làm gì gấp gáp dữ vậy *

" vợ ơi có chuyện rồi có chuyện rồi " ông hí hửng chạy vào làm người hầu quản gia hoang mang có chút sợ, vì ông từng tuổi này rồi chạy nhanh vậy không tốt tí nào

Bà Wey Chankimha :" chuyện vì vậy ông làm gì chạy như ma rượt dữ vậy, sao ngồi xuống bình tĩnh kể nghe"

" trời ơi bình tĩnh gì, chuyện động trời rồi "

" rồi giờ ông có nói không " bà đã căng ông đã rén " thì chuyện là tối nay Freen qua ăn tối" "um rồi sao..khoan ông nói gì Freen về ăn cơm tối hả thật không vậy " ' tôi giỡn với bà làm gì ' ông bà nghe mà vui như trúng số khi biết cô về ăn cơm vì cũng lâu rồi cô mới về ăn cơm chung như vậy toàn ở ngoài không

Bên công ty

*hazzz sao đầu mình lại đau như vậy* cô từ từ mở ngăn bàn ra lấy một vĩ thuốc bốc một viên bỏ vào miệng uống chút sau thì cô cảm thấy đỡ hơn nhiều , cô ngồi mà mặt cô trầm tư suy nghĩ về một vấn đề mấy tháng rồi mà không dứt được * rốt cuộc là cô ta có nhớ mình không vậy tại sao lại không một chút liên lạc nào cả, và tại sao mình lại nhớ cô ta tới vậy chứ điên chết đi mất * cô bực mình đập bàn xém sụp

Cuối cùng cũng tối cô từ từ đi xuống ga lấy xe đi về nhà cha mẹ ăn cơm " oh Freen đó sao có thật không vậy hả nay lại đi làm luôn sao không phải nhà nhiều tiền, lúc nào cũng lên báo trang đầu à " cô cười nhẹ nhưng đủ biết nó sắp ngỏm rồi " cảm ơn, nhưng chắc anh ganh tị lắm hả vì tôi lúc nào cũng đứng đầu trang còn anh thì từ đấy ống cống hả seng wechai " anh ta tức tới nghiến răng cô nhìn rồi cười khẩy lên xe chạy đi.

* cô chờ đấy Freen Chankimha không phải cha cô là người đứng đầu thì cô ch€t rồi *

Bên nàng

Lúc này nàng đỡ hơn nhiều rồi không còn buồn về chuyện đó hay là chờ Freen chịu trách nhiệm nữa mà rất lạc quan " lá là la..hí nay có lương rồi rủ ông Zem với Nam qua đây mới được " nàng làm thân với Zem và Nam được mấy tháng nay rồi có tiền là rủ có tiệc là rủ nói chung có tiệc gì thì luôn có ba người này nếu có Freen sẽ không có Beck và ngược lại vì Beck không muốn gặp Freen , nhà mà Freen mua cho đó thì nàng không ở nữa mà thuê căn nhà nhỏ xa khoảng mấy cây

Tuy xa thật nhưng tiệc tùng đều có Zem lái xe qua rước lâu dài như vậy cả hai có chút tình cảm lạ nhưng Zem thích Beck từ lâu có tỏ tình đi nữa thì Beck luôn từ chối với một câu Em chưa muốn yêu thêm lần nữa , cứ như vậy nên cả hai chọn cách làm bạn nhau mà không nói tới chuyện này nữa

" alo Nam suay mak nghe đây " hới biết đẹp rồi má , Beck rủ kìa " úi thiệt không trời ơi đang thất tình cái tự nhiên được kèo thơm okê okê qua liền " khoản 10p sau thì hai người cũng tới lúc này Beck đang nướng thịt và một người khác nữa

Nam: ui Beck Beck của chị ôm cái nào nhớ em quá đi

Zem: hới xạo quá má, nó xạo đó em nó thất tình nên mới vậy đó chứ nhỏ này biết nhớ ai

Nam: ê nhỏ này " tao trai:)" ủa lộn xin lỗi, không có đâu nhen người ta nhớ là nhớ thiệt chứ có giống Freen mặt dày kia đâu ạ" .......... "  nhắc tới Freen là liền có một khoản không im lặng đến lạnh sống lưng ' ấy thấy chưa tự nhiên nhắc Freen làm gì không biết ' " ui ai biết gì đâu im đi"

Nàng im lặng chút cũng lên tiếng " trời ơi quên mất vào ngồi đi tự nhiên đứng đây làm gì lạnh lắm đó " hai người nghe vậy thở hơi dài nhẹ nhõm sợ chết khiếp

Freen: cha mẹ

Bà Chankimha: con của mẹ lại đây mẹ ôm cái nào cô liền chạy tới như thường lệ lúc nhỏ khi mẹ bảo lại mẹ ôm cô luôn chạy lại ôm chầm lấy bà " cái con bé này ăn cái gì mà cao dữ vậy hả cúi xuống mẹ hun cái coi " cô vui vẻ cúi xuống để bà hun khắp mặt ông đứng bên cạnh nhìn cũng đủ hạnh phúc rồi

Ông Chankimha: con gái ta cũng muốn ôm mà cả hai quay qua nhìn ông " này cái ông kia từ bao giờ học ra cái chiêu nũng nịu này từ đâu vậy " ơ kìa bà nó ôm bà thì cũng ôm tôi cái chứ " rồi rồi chịu thua ông được chưa " cô nhìn vậy cũng chạy tới ôm cha mình , cảnh này ấm áp biết bao

" hai cha con nhà mấy người cao như nhau sao chỉ có tôi là lùn vậy hả " cha với cô nghe xong liền bật cười cả quản gia còn lén cười cơ mà, cha với cô cao bao nhiêu đâu ông m70m67m57 thui mà hay than lùn quá

" bà đó nhớ ăn cỏ nhiều vào..."

" ông nói cái gì ăn cỏ, tôi đâu phải bò chứ "

" trời ơi tôi nhằm bà với con hươu cao cổ rồi "

Bà tức giận đuổi ông quanh cái nhà cô đứng cạnh nhìn mà vừa mắc cười vừa buồn chút chung lòng cô có chút nhói

Nam: ủa Beck có ai ở đây nữa hả , chị thấy ai đó bên trong.

Beck: dạ đó là đồng nghiệp của em

Vừa nói thì người đó liền đi ra " chào mọi người chờ có lâu không nè, mới nướng xong còn nóng đó Beck em đừng đụng vậy chứ phỏng tay giờ đó"  chị ta liền cầm tay Beck xem và lấy giấy lau tay cho nàng làm hai người kia đơ ra

"có quá thân thiết quá không vậy" Nam

" đồng nghiệp dữ chưa "  Zem

" này hai người đừng nhìn tôi như vậy chứ "

"đúng rồi đó hai người sao vậy "

" cái này tôi quan tâm như em gái tôi thôi mà sao vậy"

" quá mức " Nam

" quá đáng" Zem

Bụp " đien à " ui nhằm mà "

" thôi đừng cãi nữa mà quên chị giới thiệu cho bạn em biết chị tên gì đi" ' À quên tôi tên Mind chào mọi người ' * mind hỏ tên hay zọ* ánh mắt long lanh của Nam làm Beck bật cười Zem chỉ chào lại chứ không nói " này con bé kia cười cái gì vậy hả " "em cười gì đâu nhậu thôi" zô

Bà Chankimha: Freen con ăn nhiều vào giờ nhìn con ốm quá vậy

" dạ "

" bà để nó ăn đi ép nhỏ mập quá không ai thương là khổ gái tôi đó " 

" ông làm quá lên ốm nhom mới không ai thương chứ mập bình thường " hai người cứ thế cả buổi cơm mẹ gắp cho cô cha lấy bỏ qua chén mẹ cứ vậy qua lại nhưng cô vẫn ăn cơm như đang xem phim nhưng có điều chén hơi lắc

" freen này con có để ý ai chưa "

" cái ông này để ý phải để con trai nó để ý bắt gái mình để ý là sao vậy "

" ờ ha quên xém tí nữa tôi quên mất nó con gái "

Cô chịu rồi nên xin phép lên phòng của mình lên phòng cô nằm xuống nhìn lên bóng đèn được tắt kia liền nhớ tới cảnh nàng khóc nức nở dưới thân cô cầu xin

⏭⏭

" um..fr..freen "

"Hôm nay tôi sẽ làm cho em chết cô bé không nghe lời của tôi à "

" um..aa..chị..a..điên rồi " nàng lúc này có thoát chưa chắc chạy được vì cô mạnh mẽ như dã thú sức mạnh này không biết có từ đâu nữa

" aaa....aaa...um..ứm"

" đừng khóc nữa Sarocha này yêu em"

" chị..um..dừng...lại aaaa...đi"

" em nói gì cơ tôi không nghe gì cả, tiếp tục mạnh lên sao được "

" áaaa....um...aa." * chị ta đin rồi mình chết mất hic *

" aaaa...chị dừng lại đi mà tôi chết mất "

" tôi chưa bao giờ tha cho ai khi chưa được thứ cần thiết nên nằm rên tôi nghe và tận hưởng đi tiểu Beck "

" hic hic aaaa....um" nàng khóc mạnh liệt khóc tới lên ngọn cao, cô thì cũng mệt nằm trên người nàng hít lấy bầu ngực trắng nõn kia đầy viết răng.

⏮⏮

" ây chít tịt cô ta cô ta áaa..ha.. " cô thở hơi dài khi vừa dứt khỏi suy nghĩ của mình mà nằm thở hổn hển " kiểu này sao mà được chứ cô ta làm mình không thể quên tại sao" cô mệt mỏi không muốn nghĩ nữa liền bật nhạc nghe để chìm vào giấc ngủ

Nam: ực..ự Mind đẹp trai ự...chị có thể đưa em về không Nam từ lúc nào mà bay vào lòng Mind ngồi không hay còn Mind thì vuốt ve tấm lưng kia hai người thì trong lòng nhau hai người này thì cạn ly mãi không nghĩ " ựa...ự Beck này em không say à sao mà còn sức dữ vậy " 'ự..em..ự thấy vậy thôi chứ say chít mẹ hahaa'

" Beck anh hỏi này..ự"

" anh nói đi"

" em có nhớ Freen không vậy "

" ựa...ự Fre...en sao ồ em biết chị ấy "

" anh bảo em nhớ không cơ mà ự.. "

" bộ ự..em bảo..ựa là nhớ chị ta xuất hiện à "

"...đương nhiên là không rồi hahaaa"

" đúng vậy ự...nên đừng hỏi câu này nữa lúc nào ựa.. Say anh cũng hỏi " đúng vậy say sỉn lần nào thì Zem luôn hỏi Beck câu này nàng quá quen rồi khi mọi người say hết anh ấy mà kêu tên là em biết hỏi gì liền ấy chứ nhưng giả bộ trả lời vậy thôi " ừm..ngủ " Zem đã gục còn nàng nhìn ra ngoài của trăng sao nay rất đẹp biết bao thì cũng chỉ ngắm một mình mà thôi

* Freen...ự rốt cuộc chị là gì vậy hả người không cảm xúc sao tôi nhớ chị còn chị chị có nhớ tôi không ựa...* vừa nói nàng vừa bật khóc trong im lặng lau đi cầm chai rượu nốc cạn nữa chai liền đi loạng choạng qua sofa nằm xuống.










Cảm ơn mọi người đã đọc đừng quên bình chọn cho mình nha ❤ có gì sai sót thì góp ý cho mình  khạp khun na 🌷 xin lỗi vì mấy nay không đăng còn chap kia nữa TvT khò thốt kha .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net