fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title cô ấy vẫn ổn

written by khương

pairings shin yuna x choi yeonjun
ft. choi beomgyu

warning
lowercase


choi yeonjun


shin yuna







- bé ơi, anh về rồi nè

choi yeonjun đẩy cửa vào liền kêu lên như giải toả hết áp lực. nhưng chẳng còn giọng nói và thân hình nhỏ bé chạy đến rồi hỏi cả trăm điều trên trời dưới biển với cậu nữa. à shin yuna bỏ cậu đi rồi

cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi đặt tập tài liệu xuống bàn rồi chạy vào bếp pha tạm cốc mì rồi tiếp tục công việc của mình. hôm nay sẽ mệt mỏi lắm đây thôi cố lên, cậu tự nhủ dù cho biết rằng với đống tài liệu đấy nhanh lắm thì 1h sáng mới xong.

choi beomgyu ở công ty lúc nào cũng hỏi anh, tại sao lại chia tay shin yuna rồi bị ăn một cái bạt tay như thế, rõ ràng em ấy là người sai trước. cậu lại cứng đầu trả lời định mệnh sắp đặt cho anh mày bị ăn tát như thế chứ anh có muốn đâu. beomgyu giận toé khói lên nhưng yeonjun đã nhanh chân chạy trước rồi, lúc ấy beomgyu chẳng khác gì con nhím xù lông cả, thương thế.

ừ thì yuna là người sai trước.

hôm ấy yeonjun vẫn đi làm như những ngày bình thường nhưng lại đi ra ngoài ăn sinh nhật nhóc tỳ nhà ông giám đốc được 1 tuổi. khi bước vào nhà hàng, vừa mới kéo ghế ngồi xuống, đập vào mắt cậu là hình ảnh một trai một gái. nắm đấm cậu cuộn lại nhưng beomgyu đã giữ tay cậu lại mà lắc đầu.

lúc ấy yeonjunliền lôi điện thoại ra gửi một tin nhắn tới yuna, em đang ở đâu thế?. một lúc sau liền nhận được hồi âm em đang ở nhà, em vừa ngủ dậy xong nên hơi ngái ngủ. cậu cười đắng, lại bị chính người mình yêu nhất lừa dối. em nói em ở nhà vậy em đang làm gì ở đây?

ngay buổi chiều hôm ấy, yeonjun hẹn yuna ra quán bánh ngọt hai người thường ghé qua lần cuối cùng với tư cách người yêu. yuna vẫn trẻ con như thế, nhìn bánh ngọt lại sáng mắt lên rồi ăn ngon lành. tất cả biểu hiện của cô thu vào mắt yeonjun. nhìn ánh mắt ấy, nụ cười ấy cậu chỉ muốn làm một người ngu ngốc vào tình yêu dù mình bị lừa dối, nhưng không. bởi vì cậu còn lòng tự trọng.

chúng ta chia tay đi, yuna liền khựng lại, sắc mặt thảng thốt. yuna liền lay tay yeonjun hỏi tại sao, tại sao lại chia tay. yeonjun chần chừ nói, anh yêu người khác rồi. bốp!, yuna đứng lên tát yeonjun một cái thật đau, thật xót, thật vô tình. nơi khoé mắt em đọng lại những hạt sương long lanh những ngày trước còn khiến anh động lòng, bây giờ đã khác rồi.

chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra, soobin liền chạy lại sốt sắng hỏi anh, anh có sao không?. yeonjun thất thần một lúc rồi quệt giọt nước lăn dài trên má rồi trả lời anh không sao, anh tính tiền cho em nhé, hẹn gặp lại

đến bây giờ khi nhớ lại, cậu vẫn còn cay cay khoé mắt. cậu cứ làm việc cho đến khi mệt rã người mới quyết định đi ngủ.

ngày hôm sau tỉnh dậy đã 10h sáng, yeonjun quyết định nghỉ một bữa luôn. sau một hồi suy nghĩ thì cậu quyết định sẽ đến quán soobin một lần nữa, cũng đã 2 năm rồi cậu chẳng còn tới đấy.

đẩy cửa bước vào quán, hình như bên trong không có ai nên mình có thể thoải mái rồi. lâu không gặp, soobin nghe chất giọng chỉ còn trong ký ức của 2 năm trước, soobin liền quay lại rồi chạy đến ôm chầm lấy người anh. bây giờ khẩu vị chắc vẫn thế nhỉ? bánh ngọt nhé? soobin hỏi. không, anh có thích bánh ngọt đâu chả qua là vì yuna, cho anh trà đi, yeonjun xua tay rồi trả lời. èo luỵ tình, soobin lè lưỡi cười anh, thề với chúa yeonjun chỉ muốn chạy ra sút thằng bé bay lên cung trăng chơi với chị hằng.

sau cả một buổi trưa không ăn không uống, cậu liền tạm biệt rồi đi ăn. đang dạo bước trên con phố cũ, cậu chạm mắt yuna. mắt chạm mắt, kí ức 2 năm trước bỗng dưng ùa về lớp tràn tâm trí yeonjun ngay bây giờ. hai phía bỗng nhận ra nhau, cả hai đều đứng chôn chân tại chỗ, không người nào đi thêm bước nữa.

xoá tan bầu không khí ngượng ngùng, yeonjun mở lời trước lâu rồi không gặp em, giờ xinh hơn trước lắm rồi. nghe thấy lời khen, hai má yuna liền ửng hồng cảm ơn anh.

một lúc sau là một khoảng không im lặng chẳng ai nói với nhau câu nào, cậu liền hỏi
- em dạo này có khoẻ không?
yuna hơi bất ngờ nhưng liền gật đầu, em ổn. cô cũng hỏi lại, còn cô ấy thì sao, ý em là người anh yêu 2 năm trước.

- cô ấy bảo cô ấy vẫn ổn, vậy là anh hạnh phúc rồi

nói xong yeonjun liền cất bước đi còn yuna đứng chôn chân xuống dưới đất nhìn bóng người ngày càng bước xa không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net