Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời kéo cơn giông tới ngay khi em nhỏ đang diễn nốt set của mình trên sân khấu, ấy vậy mà em lại không chịu lùi đi mà vẫn cháy hết mình với ngọn lửa đam mê của em. Kết quả là sáng hôm sau em bị một ông già gần đầu 4 càm ràm về việc em không chịu chú ý đến sức khoẻ bản thân tí nào.

"Thôi mà, em chin nhỗi tứn tài cuti ạ! Bé xin hứa sẽ không dầm mưa khi diễn nữa âuu.." Bé yêu của hắn giọng nhỏ mà nịnh nọt anh người yêu của mình. Thật quá đáng mà nhóc nhỏ bị dầm mưa tới mức giờ nghẹt cả mũi khiến bé cứ sụt sịt suốt hỏi thử xem ai mà không xót cơ chứ?

"Em đấy hở tí ra là ốm là sốt biết anh lo như nào không? Hửm?" Anh vừa nói vừa tét cái mung nhỏ mềm mềm của em. Bé cưng hư lắm rồi! Nói cỡ nào cũng không chịu nghe cơ để giờ bị bệnh đây thây!

"Anh quát em à, tổn thương huhu" đấy đấy ốm nhưng mà không quên nũng nịu anh đâuu.

"Thôi ông tướng ngồi dậy đi tôi lấy thuốc cho ông nhớ?" Anh ân cần hỏi nhỏ mèo đanh đá này nhưng có vẻ anh nhận lại được câu trả lời không ưng ý lắm thì phải?

"Hong hong đắng lắm huhu, Gíp không uống đâu mà..." nhóc nhỏ chùm chăn kín cả người để trốn chạy khỏi trách nhiệm phải uống thuốc. Anh Xái béo xin bất lực với em Gíp thúi mất.

"Thôi mà, không uống biết khi nào khỏi?" Anh giải thích cho nhỏ mèo nghe mà có vẻ ẻm vẫn phản kháng chán.

Và vậy là anh Xái cún quyết định bản thân ngậm viên thuốc của em rồi nhấc bé mèo con dậy, cưỡng hôn em nhóc nhỏ mà truyền qua em viên thuốc đắng trong họng. Tay anh nhanh chóng lấy cốc nước và đưa em nhỏ uống.

"Đấy thế phải nhanh không? Bé giỏi quá!" Anh Xái tự khen chiến thuật của mình quá đỉnh nhưng mà bé con giận mất rồi!

"Ơ thôi mà anh xin lỗi bé mà, anh yêu bé mà nhớ nhớ. Thui mà anh iu bé cực nhun, thề nhun. Bé uống thuốc mau khỏi dậy chơi với anh ạ!" Anh thoả thuận với bé nhỏ nhưng nhóc con thì giận vẫn cứ giận thôi.

"Hong anh lợi dụng tui đồ xấu xa. Tui không chơi chung với anh đâu!" Em nhỏ là đang hắt hủi anh đấy à? Ôi trái tim anh tan nát mất bé ơi.. sao bé lại nói vậy với anh chứ huhu.

"Bé nghe tiếng gì hong?" Anh gặng hỏi nhóc bé này

"Tiếng gì dọ?" Em nhỏ cũng thắc mắc

"Tiếng trái tim anh tan vỡ vì bé bị ốm đấy" anh bày ra vẻ mặt mếu máo đau khổ cho em nhỏ khỏi mệt mỏi mấy lúc bị bệnh như này đấy. Nghe đáng yêu nhỉ?

______________________
Hiện giờ anh cún đang ở dưới nhà nấu chaoa cho cục cưng của ảnh. Ấy vậy mà cứ chốc chốc anh lại gọi rống lên hỏi bé cưng đã đi tất chưa, có cảm thấy mệt không?

Bé con cũng đâu vừa xíu xiu lại hỏi anh nấu xong chưa, em nhớ anh quá à!

Phận là những kẻ trong cùng nhà chung của hai người này, bọn họ đang bị thồn cả nùi cơm chó vào mồm dù chẳng hề gọi món hay thậm chí chẳng hề thấy đói. Riết không biết liệu rằng đây là nhà chung cho 30 anh trai hay là nhà riêng cho hai người bọn họ nữa.

______________________________

Tớ cảm ơn một bạn reader đã cho tới idea để tớ viết chap này ạ

Mọi người có idea nào hay hãy comment để giải cứu mee khỏi trận bí idea xảy ra trong bộ não của t nhé

Nếu thấy hay đừng quên bình chọn cho chap này nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net