Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưmmm không biết là có ai thắc mắc về việc Tài và An đã bắt đầu mối quan hệ này ra sao chưa nhỉ? Thế để tua lại một chút khoảng vài ngày, vài tháng hay vài năm về trước nhé? Thật ra rằng cả anh và em cũng chẳng nhớ lần đầu hai người họ gặp nhau như nào đâu, chỉ nhớ cái ngày mà linh hồn đôi ta chọn cách mở lòng để đưa người kia vào bảng thành phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Ý em là cuộc đời ta như một cái bánh và anh chính là nguyên liệu quan trọng nhất!

_______________

Tại ngày kết thúc lịch trình quay chương trình thực tế nọ. Một đám người đã rủ nhau đi chơi coi như là để gìn giữ thứ khoảnh khắc đáng nhớ này và cũng là để ghi dấu rằng bọn họ đã cùng nhau đi qua suốt bao nhiêu chặng đường xa xăm hay ngay gần. Tối đó bọn họ đã ngồi kể lại cho nhau nghe riết bao kỉ niệm buồn cũng có vui cũng có. Họ hoà mình vào âm nhạc mà mình yêu thích, ngồi bên nhau và ghi vào một cuốn sổ, họ gọi nó là cuốn sổ kí ức.

Trời cũng dần trở nên khuya khoắt là khi ta buộc phải chấp nhận một cuộc hành trình đã phải kết thúc! Em đứng dưới trời đêm đầy sao, tay em cầm chiếc điện thoại mà cố gắng đặt xe ấy vậy mà ứng dụng lại liên tục bị lỗi. Em mệt mỏi vác xác mình đi bộ về trong màn đêm tĩnh mịch. Bỗng chiếc xe của anh tiến đến, anh hạ kính xe xuống rồi cất tiếng hỏi: "em không có xe về à? Hay về chung với anh không?"

"Dạ có ạ" em nhanh nhẹn trả lời lại anh và leo lên chiếc xe.

Họ im lặng một hồi lâu thì nghe tiếng anh cất lên
"An ơi..."

"Sao vậy ạ?"

"Anh thích em, anh thật sự rất thích em. Anh không biết nói sao nữa chỉ là anh nghĩ anh đã lỡ yêu em từ khi nào mà anh cũng chẳng rõ chỉ là..." giọng anh luống cuống cả lên, anh lúng túng không rõ nên bày tỏ với em thế nào nữa, ngay lúc ấy trái tim anh đã mang nhịp đập rộn ràng khi đối mặt với em chỉ để buông tâm tư anh vẫn thầm giấu kín.

"Anh có biết em viết gì vào sổ kí ức không?"

"Anh không!"

"Em ghi lại về việc em cũng yêu anh, rằng thật ra anh chính là kí ức đẹp nhất đối với em, khi mình gặp nhau.. em không biết nữa chỉ là em cảm thấy ta như đã gặp nhau từ trước. Em cũng không biết em yêu anh là khi nào? Em chỉ biết là anh là mảnh cảm xúc em đáng quý lắm! Em chỉ sợ nếu em nói ra anh sẽ rời xa em, anh sẽ nghĩ em là kẻ lập dị xấu xí..." nước mắt em chợt giàn ra trên khuôn mặt nhỏ. Anh không nhịp được mà ôm em vào lòng. Em ơi em biết không? Anh cũng sợ em sẽ né tránh anh nhưng anh lại không dám bỏ lỡ cơ hội để được ở bên em.

First date của họ cũng chính là hẹn hò trên ô tô - họ trút bao tâm sự vốn đang dang dở. Họ tìm kiếm lấy ẩn của hệ phương trình này, tìm kiếm những cao trào trong tác phẩm cuộc đời của người bên cạnh. Thì ra tình yêu là thế này! Không cần cao sang mĩ miều, cần có anh và em là đủ rồi!

Chiếc xe anh đỗ bên dòng sông chảy siết, họ cùng nhau ngắm ánh sao lấp lành bên đôi tai thì thầm tiếng rì rào của dòng nước bên sông. Ở bên nhau thời gian nơi đây như ngừng trôi ấy anh nhỉ? Sao mãi em chưa thấy bình minh ló rạng đằng Đông? Hay thật ra anh chính là mặt trời mà em đang nói?

"Hồi đấy vui thật anh nhỉ?" Em nhoẻn miệng cười, đôi mắt long lanh kể lại cho anh nghe những ngày đầu khi đôi ta bên nhau.

"Bây giờ hong vui hả?" Anh đáp lại

"Bây giờ vui hơn!" Em nhỏ tinh nghịch trả lời, em nhổm dậy thơm vào má anh một cái thật nghe. Em thấy mình thật may mắn khi đã có anh bên cạnh!

_________________________

Chap oki không mọi người uiii

Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho mee nhé!

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net