Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và sẽ có những lúc ta cãi vã nếu không sao biết được định nghĩa yêu là gì? Và sẽ có lúc phải xa, baby anh không thể cùng em già đi!"
(Thờ er - MCK/Nger )

Phải đấy em và gã đã có cuộc cãi vã thật to chỉ vì một vài bất đồng trong quan điểm của cả hai. Anh luôn giấu điều anh còn thấy chưa đẹp ở em vì tự trách bản thân nói ra sẽ là người nhỏ nhen, ích kỉ nhưng anh nào có biết khi mâu thuẫn chồng chéo mâu thuẫn thì cũng là khi giọt nước đã tràn ly.

Đôi lúc em nhỏ bướng bỉnh và cứng đầu khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi ở đây không phải anh đã chán ghét em vì dù cho là thứ gì đi nữa anh cũng sẽ yêu quý nó ở em, chỉ là nhiều lúc anh nói em nhỏ chả chịu nghe lời làm cho không khí căn nhà căng thẳng đến nghẹt thở.

Anh ơi nhiều lúc anh cũng nghiêm khắc và dễ cáu giận lắm. Nhưng ý em không phải vì vậy mà em ghét anh đâu! Đối với em miến là anh thì ra sao em cũng chịu! Đơn thuần chỉ là nhiều lúc em thấy stress và chẳng muốn làm gì cả, em tự mặc cho mình những lớp gai những khi mệt mỏi để chống lại mọi thứ. Và hơn hết đối với anh lớp gai đấy chính là sự ương bướng, khó chiều của em.

Trong căn nhà bé nhỏ ấy, nơi đôi ta từng tràn trề đâu đâu cũng là tiếng cười nhưng có lẽ giờ đây em và gã đều chẳng muốn hé miệng nói với nhau câu nào.

Áp lực showbiz, những lời bàn ra nói vào và cả những dè bỉu đè nén lên đôi vai của cả hai. Ta rơi vào vòng lặp vô định không lối thoát buộc cả tôi và em phải thật mạnh mẽ để đối mặt với chúng. Anh khoác lên mình bộ dạng mà mọi người muốn nhìn thấy nhưng đối với em đó lại là thứ khiến anh và em chia xa, là thứ mà em cho đó là sự cáu gắt, nóng giận của anh.

Đôi ta buông cho nhau những câu nói đau đớn đến quặn mình nhưng rồi lại chọn im lặng và chấm hết nơi câu chuyện chưa thể kết thúc.

"Anh có thể đừng nói mấy lời khó nghe vậy được không?" Giọng em run run cất lên phản bác.

"Em khác anh sao, chúng ta đều đang sử dụng những con dao đâm vào nhau thôi!" Anh gằn giọng nói lên những thứ chẳng ai muốn nghe.

Em nhỏ ấm ức không nói thành lời cũng chính là khi anh lớn chọn im lặng mà bỏ đi. Anh biết không trái tim em như quặn chặt mà đau đớn và em biết không trong thâm tâm anh cũng vỡ nát hết rồi.

"Vậy trong chuyện này ai mới là người sai anh ơi?" Em bé mắt sớm đã đỏ hoen khi kể lại cho Bảo Khang - cậu bạn cùng tổ đội của em nghe.

"Mày nghe tao nói nhé! Đối với t, t nghĩ cả hai đều sai nhưng trên hết tao nghĩ việc ta giận dỗi lẫn nhau chỉ là thử thách giữa hai người chúng mày thôi. Mày phải cùng ngồi lại và nói chuyện với anh ấy và hơn hết cũng chính là để chấp nhận và thấu hiểu cho những điều xấu xí của cả hai. Đừng chọn cách im lặng mà bỏ lỡ nhau, mày hiểu ý tao nói chứ?" Bảo Khang ôn tồn phân tích lại câu chuyện cho nhóc nhỏ này. Anh vốn dĩ chẳng nghe câu chuyện từ cả hai phía nên cũng chẳng thế phán đoán sự việc ra sao. Và thật ra anh cũng chẳng phải người trong cuộc để có thể quyết định thay cho cậu em của mình được. Khang biết chứ vì mọi điều anh bênh vực ngay lúc này cũng sẽ trở nên kịch cỡm nếu chẳng rõ đầu đuôi ra sao. Hơn cả thế anh muốn chính An mới là người cùng ngồi lại với anh Tài khi đôi bên đã bình tĩnh thay vì chọn cách lặng yên.

______________________________

Chap này ổn không mọi người ơi

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ fanfic của tớ. Nếu thấy chap này hay thì hãy bình chọn cho t nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net