2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HS: mẹ anh vui tính ghê.

YG: vậy sao.

HS: sao anh lạnh lùng thế? không thể cười lên một cái sao?

YG: đến lúc cần cười rồi sẽ cười thôi.

HS: úi cái gì thơm thế.

YG: là mì ý.

HS: woa, daebaek!!

YG: này ăn đi.

HS: ơ sao của anh lại nhiều hơn em??

YG: em dô diên, tui nấu thì tui nhiều hơn chứ gì nữa.

HS: ơ anh này buồn cười, ai ra luật đấy?

YG: em mới buồn cười í, chứ ai nấu?

HS: thì anh.

YG: vậy là đúng rồi.

HS: nhường anh đấy!

Cả hai bắt đầu ăn thì anh nói:

YG: ăn xong em rửa đi.

Cậu từ từ bỏ cái nĩa của mình xuống, hét lớn:

HS: yahhh! anh nấu ngon thật đấy nhưng nhìn cái bếp kìa? có cần phải bày ra nhiều như vậy không hả??

Anh cũng từ từ bỏ cái nĩa xuống và hét lớn:

YG: em có bị khùng hông? không bày vậy sao nấu ngon được hã?

Cả hai cãi lộn cho đến khi mì nguội hết thì mới thống nhất là cả hai sẽ rửa chung. Lúc rửa chung thì...

HS: ơ nè rửa cái kiểu gì văng xà bông tùm lum vậy trời, dằn mặt ai zậy hả??

YG: ai dám dằn mặt em chớ? lỡ trúng làm gì căng

Thế là cả 2 cùng phì cười, đã lâu rồi anh và cậu chưa được vui vẻ như vậy. Anh thì lúc nào cũng lủi thủi một mình từ ở công ty và về nhà cũng vậy, còn cậu thì cứ mãi lo học hành và làm thêm mà quên đi cả bản thân mình.

Ba cậu mất sớm vì tai nạn còn mẹ thì ở nước ngoài biệt tích không thấy tăm hơi đâu. Đôi lúc cậu muốn bỏ cuộc và kết liễu đời mình nhưng cứ nghĩ đến ba thì cậu lại muốn cố gắng để trở thành một bác sĩ như ba.

Đó là động lực duy nhất của cậu, nhờ đó mà cậu mới có thể sống được tới ngày hôm nay.

Sau khi rửa xong, ai về phòng nấy.

Yoongi ở phòng cứ nghĩ mãi đến Hoseok còn Hoseok vừa về phòng đã nằm lăn quay ra ngủ, chẳng quan tâm gì nữa.

"cốc cốc"

YG: Hoseok ah!

...

YG: em đang làm gì thế?

...

YG: em không lên tiếng là anh vào đấy nhé?

...

"cạch"

YG: ra là ngủ rồi, tướng ngủ đáng yêu thế nhỉ. Chân thì gác lên tường, còn há miệng ra nữa chứ=)).

Anh đứng dựa vào tường và khoanh tay lại nhìn cậu mà mặc kệ thời gian cứ trôi..

Và đêm đó, trong một căn phòng yên ắng nhưng lại bao trùm sự hạnh phúc đến lạ, có một Min Yoongi ôn nhu nhìn Jung Hoseok với ánh mắt u mê không lối thoát.

YG: ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi.

Anh từ từ đi ra phía cửa, mắt vẫn nhìn cậu như đang luyến tiếc gì đó. Cuối cùng cũng ra được khỏi cửa phòng, anh cảm thán:

YG: aww, thật sự đáng yêu quá đi mấtttt!

Sáng hôm sau, anh từ cầu thang đi xuống, mang theo những bước chân nặng trĩu và lười biếng đi cùng vì có lẽ do cậu mà anh chẳng ngủ được nên phải thức đến tận 3-4 giờ sáng để soạn hợp đồng cho cuộc họp hôm nay.

YG: "oaaaaa" - anh ngáp thật to, thể hiện rõ sự buồn ngủ của mình.

HS: anh dậy rồi sao, lại đây ăn sáng đi!

YG: là em nấu sao?

      : um, ngon đó

HS: ngon thật không?

YG: thật đấy.

HS: vậy anh nhớ ăn hết nha.

YG: được. hôm nay em tính làm gì?

HS: dạ chắc là đi mua một tí đồ cho phòng với lại cho em. mà em có được trang trí lại phòng không anh?

YG: tất nhiên, chỉ cần lúc trả nhà thì y như cũ là được.

HS: nae. cảm ơn anh!

YG: hôm nay tui cũng khá rảnh, chỉ có một cuộc họp thôi nên em có muốn tui chở đi không? dù gì cũng vừa lên đây hôm qua.

HS: được vậy thì tốt quá ạ.

YG: vậy em muốn lên công ty tui đợi hay ở nhà rồi xíu tui về đón?

HS: được lên công ty anh ạ? thích thế? cho em lên nhé?

YG: tất nhiên rồi. lên thay đồ đi, tầm 10h ta đi nhé?

HS: mấy giờ rồi nhỉ?
: đã 9h30 rồi sao? để em đi thay đồ.

Cậu chạy nhanh lên lầu với vẻ mặt háo hức làm cho anh bật cười nhưng có lẽ anh phải cố gắng như mọi ngày thôi vì bình thường ở ngoài đường hay trên công ty anh đều như một tảng băng lạnh ngắt, bây giờ không thể lên công ty mà cứ thấy cậu là cười được. Nhân viên sẽ chẳng nghe lời anh nữa mất.

YG: em xong rồi chứ?

HS: nae.
: woaaa, anh mặc vest thật sự rất bảnh trai đóoo, chàng trai hôm qua cãi lộn để khỏi rửa chén với em đâu rồi=))

YG: em này =))

HS: hihi.

YG: lên đi.

HS: nae.

Anh và cậu ngồi trong chiếc xe sang trọng đó, khoảng không gian im lặng bao trùm xung quanh. Cậu quyết định bắt chuyện:

HS: anh làm ở công ty gì ấy nhỉ?

YG: công ty sản xuất trang sức MHG.

HS: anh làm chức vụ gì mà đi xe này.

YG: phó chủ tịch.

HS: ồ. giỏi thế.

YG: còn ba mẹ em thì sao hay em có người thân gì không?

HS: ba em mất còn mẹ em đi biệt tích mười mấy năm nay rồi, là cô 6 hàng xóm đã lo cho em ăn học.

YG: vậy cô 6 hàng xóm của em đâu?

HS: cô ấy vừa mất gần đây vì già. bởi vậy anh và mẹ Seo Hee là người thân duy nhất của em rồi.

YG: ...
: tới rồi, ta xuống thôi.

HS: nae.

Từ khi cậu bước chân xuống xe đã có quá trời lời bàn tán xung quanh. Cậu có chút run sợ vì không hiểu tại sao, cậu chạy ra sau lưng anh và đi theo bóng lưng của anh mãi cho đến khi anh dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net