Chương 3 💓💓💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h chiều
Hai bóng người một lớn một nhỏ nắm tay nhau tíu tít nói cười trong siêu thị giữa dòng người tấp nập đôi trẻ nói cười nhìn ngắm mọi thứ miệng thì luôn nở một nụ cười -có lẽ đói với Khom lúc này nụ cười ầy là điều hạnh phúc nhất.
Bổng nhiên Baiboon nhăn mặt làm cho anh giật mình lo lắng hỏi e :" Sao thế khó chịu ở đâu hả ?"
Baiboon đưa tay xoa chân và khó chịu trả lời " hình như e bị chuột rút hay gì á anh tự nhiên em cảm thấy đau lắm 😖😖😖!!
" Vây chúng ta ngồi nghỉ xíu nha ! " Đở em ngồi xuống ghế mà anh mắt không khỏi lo lắng mà nhìn vào chân em.
Baiboon vừa ngồi xuống ghế thì thì có một đôi bàn tay to lớn kéo chân em lên em cho em giật mik mà phát ra âm thanh 'á' tai em bắt đầu ửng lên nhưng em vẫn vì đau mà nhăn mặt
" Thế nào rồi ! Cảm thấy đỡ hơn chưa !" Khom kéo chân em để lên đùi mình vừa xoa bóp vừa lo lắng khiến cho chân mày cau lại.

" Em đỡ hơn rồi ! Em ngồi nghĩ xíu là hết ấy mà ! Em không sao âu! Anh đừng lo lắng!" Baiboon nhận thấy được sự lo lắng của anh giọng ăn ủi trả lời
"Umh! Lần sau có thấy khó chịu thì nói với anh sớm hơn nha" anh mắt lo lắng của khom vẫn còn nhưng cũng đã dịu hơn
30 phút sau
Tâm trạng của Khom đã tốt hơn nhưng vẫn không dấu được sự lo lắng trong ánh mắt nhưng có lẽ vì sợ em đói mà vẫn tươi cười hỏi em "Đói chưa! Anh đi mua gì cho em ăn nha !"

"Không cần đâu chúng ta cùng đi ăn luôn đi! Em ổn rồi !" Baiboon với ánh mắt tràng đầy sự tự tin là bản thân mik đã khỏe

"Không được đâu!" Khom vừa nói vừa đưa tay bế em bé của mik

"A"Baiboon bất ngờ mà kêu lên tay với phản xạ tự nhiên mà choàng ra sau cổ anh,tai bắt đầu ửng hồng vì ngại mà tay thì đánh vào sau lưng anh miệng nhỏ kêu lên "Anh bỏ em xuống !mọi người đang nhìn kìa ! Em tự đi được mà!

"không được "Khom ôm chặt em hơn mà ôm em ra xe và đưa em đến quán ăn quen thuộc của cả hai mà không nói gì thêm.
Làm em chỉ có biết vùi mặt vào ngực anh vì ngại . khi đến nơi anh vẫn không cho em xuống tự đi mà vẫn ôm em vào bàn làm em ngại đỏ cả mặt. "Cho em một hủ tiếu thái với một hủ tiếu nước trong thịt viên" đối với khom đay vốn vĩ là một sự quen thuộc không cần báo trước vì có lẽ đây là một nơi có rất nhiều kỉ niệm của cả hai vì đây là nơi cậu đã nói lời tỏ tình với anh.
Anh vẫn còn nhớ hôm ấy là một buổi tối sau khi đón cậu học tối ở trường về thì vẫn như mọi khi mà cậu rủ anh vào quán ăn tối rồi về , trong khi hai người đang ngồi ăn thì có một cô gái với thân hình nóng bỏng mà lại gần hỏi anh "anh đẹp trai không biết có người yêu chưa ! Có thể cho em làm quen được không!".anh cũng chỉ vì lịch sự cười và gật đầu và cố gái cũng rất tự nhien mà ngồi cạnh anh, vừa nói vừa cười còn đủ các hành động thân mật làm cậu có chút không vui mà mà cuối mặt xuống mà ăn. Sau khi ăn xong cậu đi ra xe trước để anh với cô gái đó và lúc cậu nhìn vào thì thì thấy cô gái đó đang đưa điện thoại cuả cô trước mặt anh như muôn xin thông tin liên lạc của anh cậu thấy anh nói gì đó mà làm cho cô gái đó lấy điện thoại của mik về sau đó anh đi ra xe với cậu .Trên đường về thấy cậu không vui anh hỏi "sao thế em khó chịu em ở đâu à". Cậu chỉ lắc đầu mà không trả lời thấy thế anh chỉ đành dừng xe lại và ép cậu ngước mặt lên nhìn mik và anh thấy cậu  có vẻ buồn Anh hỏi cậu " Có chuyện gì ? Nói anh  nghe  còn không a không chở em về nữa đâu á "
Cậu  mạnh mẽ đẩy anh ra khỏi người mik " vậy thì xuống xe  bắt xe khác về." Vừa nói cậu vừa định mở cửa xuống xe 
Anh bất ngờ với  câu trả lời của cậu  liền chắn của lại mà xin lỗi " anh xin lỗi anh  không cố ý mà e đang bị sau vậy .
Cậu vùng vẫy " anh thả anh em ra cho em còn về .Anh đi mà lo cho cô gái lúc này  đi . Em không cần anh qua tâm em đâu em còn cần phải về nữa và. Là bài tập nữa mai em còn phải đi học em không có thời gian đôi có với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl