Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chín năm sau]

Hôm nay Soobin (lại) ốm, chỉ vì cái thời tiết lạnh lẽo chết tiệt của mùa đông. Cậu sụt sịt từ bữa hôm kia, tối qua thì phát sốt, nay mới đỡ được một chút nhưng xem chừng người còn mệt mỏi lắm. 

Anh chồng cậu thì bận, dù chức hiệu trưởng chưa lên, vẫn rất bận. Soobin thương anh cực kỳ, vì cậu rảnh rỗi hơn nên lúc nào cũng cố gắng chăm lo cho cái sức khỏe của anh. Vô cùng chu đáo, chỉ trách sức khỏe của cậu, lạnh tí là ốm yếu. Đấy là cậu tự trách bản thân mình thế chứ Yeonjun có bao giờ phàn nàn gì. Yêu còn chẳng hết.

 Soobin cuộn tròn thành một cục trên giường. Cả ngày hôm nay cậu nằm trong phòng, anh chồng có vẻ bận, sáng giờ mới thấy mặt anh mỗi lúc ban nãy anh đi làm về thôi. Nhớ anh quá đi, mà chắc anh đang bận chấm bài cho học sinh rồi.

Hay thôi cứ gọi đi xem sao ha?

Cậu chống tay lên, với lấy cái điện thoại, vào cuộc trò chuyện của cậu và anh, bấm gọi. Anh lập tức bắt máy.

- Anh đang làm gì á?

"Anh đang nấu ít cháo cho bé nè. Chịu khó tí anh lên nha." - Yeonjun nói như dỗ dành, tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán vì hơi nóng bốc lên từ nồi cháo.

- Anh lên với bé nhanh đii~

"Rồi rồi, anh lên liền đây. Đợi anh xíu."

Yeonjun múc cháo ra bát, phồng miệng thổi cho cháo chóng nguội. Rồi anh đặt lên khay, kèm một cốc nước ấm và viên thuốc hạ sốt. Xếp lại cho gọn gàng mới cẩn thận bê khay lên phòng cậu.

- Bé dậy ăn cháo còn uống thuốc nào, anh nấu cháo thịt ngon lắm. Dậy ăn đi, nhanh nào em.

Soobin uể oải ngồi dậy, lui vào một chút cho anh ngồi.

- Sao, cháo ngon không?

Cậu nhiệt tình gật đầu, rồi liền nhăn mặt lại vì cơn đau ở đỉnh đầu ập đến. 

- Anh để em tự ăn đi, em có còn nhỏ nữa đâu.

- Thôi, để anh. Cháo nóng lắm.

- Nóng em vẫn bê được mà. Để em đi - Cậu quyết không nhường.

- Nào, anh nói phải nghe. Ngoan.

Nói rồi Yeonjun múc thêm một thìa nữa, Soobin ngoan ngoãn há miệng ra.

- Anh dặn là hôm nay phải uống hết một bình mà, không chịu uống hả? - Yeonjun nhìn bình nước mới vơi đi một nửa, giọng nửa hỏi nửa trách.

- Em mệt, ngủ cả ngày luôn. Không phải em không nhớ uống đâu.

Anh thở dài. Thỏ yêu của anh nghĩ cả hai mới hẹn hò vài ngày hay sao mà tưởng anh không biết do cậu quên chứ?

- Công việc trên trường dạo này sao rồi ạ?

- Mới phát bài thi cho học sinh hôm nay, mai rảnh hơn chút rồi. Chừng nào khỏe, anh sẽ đưa em đi chơi.

- Thật á? - Chỉ cần nghe đến được anh chồng đưa đi chơi là Soobin mắt sáng rực lên - Nếu mai em khỏe luôn, có được đi không?

- Được, tối mai. Sẽ đưa em đi bất kỳ nơi nào em muốn.

Tới đó thôi là Yeonjun được thấy chồng nhỏ của anh mỉm cười rồi. Khổ, mấy nay bận bù đầu, Soobin còn ốm nữa, nụ cười của cậu dường như đang là thứ gì đó rất xa xỉ với anh.

- Sáng nay anh có nhớ hỏi tình hình của Beomgi cho em không đó?

- Nhớ mà. Beomgyu bảo con bé nhớ em lắm, nói sẽ mời gia sư khác dạy thay cho chú Bin mà con bé nhất quyết không chịu. Thế nên là - Yeonjun quẹt nốt chút cháo cuối cùng dưới đáy bát - chú Bin phải nhanh khỏe để còn dạy bé Beomgi đấy nhé. Taehyun cũng nhọc với con bé rồi, nó réo tên chú Bin mãi thôi.

- Hehe, em biết rồi mà.

Beomgi là bé gái nhà Taehyun và Beomgyu, đôi đó mới nhận bé năm ngoái lúc bé bảy tuổi. Năm nay Beomgi tám tuổi rồi, được chú Soobin dạy kèm mà quý chú dữ lắm, bám chú hơn bám ba nhỏ cơ. Ba lớn thì khỏi nói, cứ ở cạnh nhau là cả hai làm ầm lên để tranh giành ba nhỏ, thành ra bé đâu biết lẽo đẽo theo ba lớn là gì.

Soobin quý trẻ con, cũng đã nhắc đến chuyện nhận nuôi với Yeonjun từ năm ngoái, song anh phũ phàng bảo không muốn mất chồng nhỏ vào tay một đứa nhóc nên cậu đành chịu.

Chiều hôm sau, khi Soobin đã khỏi ốm, được Yeonjun đưa đi ngắm hoàng hôn, cậu lại nhắc đến chuyện đó một lần nữa.

- Đã bảo là hông đựt mà - Anh phụng phịu - Thỏ yêu giờ chán anh, thích em bé à?

- Nhưng em muốn... cho nó trọn vẹn một gia đình. Có làm sao đâu! Làm như có thêm một bé là em bỏ anh í.

- Biết đâu được chứ - Yeonjun tiến đến gần, ôm trọn Soobin vào lòng - Anh sợ em yêu nó hơn yêu anh, rồi không quan tâm anh như trước nữa. Sợ ơi là sợ luôn ấy.

Cậu khúc khích cười, đánh yêu vào vai anh:

- Chắc chắn sẽ không có. Mãi yêu anh, mãi quan tâm đến anh mà.

- Nhưng mà... anh chỉ cần một bé thôi là đủ rồi, cũng không cần thêm đâu - Anh nựng má cậu - Bé này nè!

- Bé này lại muốn nhà có thêm một bé nhỏ hơn nữa. Anh muốn yêu bé này thì phải đồng ý nuôi thêm một bé mới cho yêu!

Yeonjun đảo mắt, bất đắc dĩ gật đầu:

- Thui được nha, vì anh yêu bé thỏ đó. Chứ thêm tình địch, anh không có muốn đâu!

Soobin tít mắt hôn một cái lên môi anh:

- Chồng em tuyệt vời nhất!

- Ầy, hôn một giây thế sao có thể đủ để diễn đạt cái tình yêu to lớn này?

Yeonjun kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, và cậu không ngần ngại vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn đó.

Hoàng hôn hôm ấy, có một cặp đôi đứng trong ánh nắng của buổi chiều tà, trao nhau cái hôn thật lâu, thật sâu, thật tình cảm. Và thật lòng tự nguyện.

Sau này ngày nào cũng có một cái hôn như thế nhé?

Vậy nhiều cái có được không?

Được!

+×+

End

07/05/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net