phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là con người, ai cũng có lúc sướng lúc khổ nhưng cuộc sống của Từ An Lam cũng chỉ là toàn màu đen. Nhiều lúc cũng than vãn nhưng biết làm sao được...số nó vậy rồi. Ngược lại con người cô lại khá lạc quan.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ chắt chiu nuôi cô ăn học từng ngày. Người cha cờ bạc rượu chè bê bết ngày ngày đánh đập mẹ con, gia sản trong nhà có gì đều bị bán sạch.
Năm nay cô thì cũng 23,  vừa tốt nghiệp đại học kinh doanh , mong sao tốt nghiệp cầm lấy tấm bằng rồi có công việc tốt phụ mẹ trả nợ.
Nhưng sự việc không suôn sẻ như cô nghĩ, cha cô nợ tiền  quá nhiều ,An Lam có chút nhan sắc lên cha  bán cô cho một tổng giám đốc giàu có. Họ bắt buộc phải làm hôn lễ mà chính cô cũng không biết chú rể là ai.
Cuộc sống này cô chịu khổ nhiều rồi...chịu khổ thêm một chút cũng không có gì là quá đáng.
________
" không phải gia đình cô ta rất nghèo sao, sao lại cưới được tập đoàn giàu có như vậy"

"Chắc cũng là cái dạng gái điếm , giả trong sạch để vào cửa nhà họ thôi"

"Thấy không, chú rể còn chả thèm đến thì thôi.."

"...."

Hôm nay chính xác là ngày cưới của cô, nghe được những lời này cô  cảm thấy rất khó chịu. Cô chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên...nhưng có lẽ không được
Nhìn vào kiến trúc nhà thờ này, bộ váy cưới đang mặc trên người chắc chắn cô cũng biết gia đình này rất giàu có  ......

"Chú rể đến rồi, chúng ta bắt đầu hôn lễ thôi"

Câu nói của một vị khách cắt ngang dòng suy nghĩ của, cô khoác trên mình bộ váy cưới được cắt may tỉ mỉ, An Lam hôm nay thật sự rất đẹp người ta có thể nói là tiên giáng trần. Thật sự cô rất đẹp , khuôn mặt thon gọn, đẹp nhất trên khuôn mặt cô phải nói tới đôi mắt, đôi mắt hút hồn càng nhìn lại càng không thấy khuyết điểm của đôi mắt ấy. Thân hình An Lam tựa người mẫu nhưng có vẻ đẫy đà hơn.
Còn chú rể thì sao? Đây là câu hỏi rất nhiều người đặt ra, chú rể này thật sự rất bí ẩn. Khoác trên mình một bộ trang phục màu trắng. Điều kì lạ là chú rể không hề ngẩng mặt.
Cô lén nhìn, không lẽ cưới nhau họ biết mặt cô rồi mà chỉ mình cô lại không  biết.

"Tập trung "

Lâm Thiên Thiên xuất thân từ Lâm gia,27 là  giám đốc Lâm thị. Con người anh tàn nhẫn, lạnh khốc khô khan vì vậy không bao lâu anh đã làm giám đốc Lâm thị mà không cần sự hỗ trợ từ ai, là một trong những giám đốc tuổi trẻ tài cao lúc bấy giờ.
Cô giật mình, người anh tỏa ra sát khí khiến cô khẽ run.

"Xin lỗi"

Sau hôn lễ anh vội vàng đi ngay, cô thấy vậy chợt thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net