Chương 7: Chào anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suy tư một lúc, bỗng cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, anh ngước mặt lên thì thấy có một cô gái đang cầm dù che nắng cho mình. Đây chẳng phải là Du Tuyết Linh, người mà cả trường đang đồn ầm lên cô thích anh sao?

- Chào anh!

Du Tuyết Linh mở lời

- Chào em.

- Sao anh lại ngồi đây? Trời đang nắng lắm đó!

- À..anh ngồi đây hóng mát. Không sao, anh chịu được!

- Vậy em có thể ngồi đây cùng anh không?

Du Tuyết Linh dịu dàng hỏi

- Nếu em muốn.

- Cảm ơn anh!

Nở một nụ cười toả nắng, Du Tuyết Linh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, cầm dù che nắng cho cả 2. Thấy vậy, lòng nam nhi của anh lại nổi lên, anh từ từ cầm lấy cây dù trên tay Du Tuyết Linh sau đó mở lời.

- Để anh cầm giúp cho.

- Ô! Vậy thì em cảm ơn.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cô gái này có lẽ là sự thân thiện và cởi mở của cô. Đối với riêng anh, anh là đặc biệt thích những cô gái biết chủ động, biết lắng nghe và dịu dàng. Và cô gái này đều có tất cả những thứ anh muốn! Sự cởi mở của cô đã làm anh quên đi những muộn phiền trong lòng.

Thấy anh bắt đầu nói chuyện với mình, Du Tuyết Linh mừng thầm. Có lẽ, bước đầu trong kế hoạch chinh phục được anh đã thành công. Bây giờ, cô có nên mời anh đi ăn để có thể gây nhiều thiện cảm tốt với anh hay không đây? Nghĩ vậy, cô liền đưa ra đề nghị của mình.

- Trời đã sang trưa rồi hay chúng ta đi ăn trưa đi! Em biết có một quán mới mở gần đây, nghe nói là ăn cũng được nên chúng ta hãy thử đi, em sẽ mời.

- Ờ.. anh thấy không đói..

Anh ngập ngừng.

- Thôi nào, đừng từ chối lòng tốt của em chứ! Em là chân thành muốn mời anh đi ăn chứ không có ý gì đâu nên anh đừng lo.

- À.. anh không có ý đó.. Thôi được rồi, chúng ta đi.

- Được.

Cô mừng rỡ, cười híp mắt, cô thành công rồi! Du Tuyết Linh này cuối cùng cũng tiếp cận được Điền Chính Quốc rồi!

Thấy biểu cảm hăng hái trên gương mặt của Du Tuyết Linh, anh không khỏi ngạc nhiên

( Đi ăn cùng mình thôi mà cô ấy lại vui đến vậy sao? Giá như mình có thể thấy được biểu cảm này trên gương mặt của Nhã Ngân...haizz, mình đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại nhớ đến con bé đó chứ? Haizzz )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC