.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện tôi chợt nghĩ ra vào một buổi trưa ngồi nhìn dòng xe chạy ở ngoài phố, và trên tay tôi cầm quyển sách của Hamlet Trương và Iris Cao

Đây chỉ là câu chuyện về một góc khuất của những người phụ nữ chịu đựng, hy sinh cho gia đình

#NN
______________________________________

23:00, em đang ngồi ở sopha đợi anh về, em không dám ngủ, em cứ liếc nhìn đồng hồ rất nhiều, thời gian hôm nay sao trôi qua chậm thế?!

Trong căn nhà nhỏ tưởng chừng ấm áp này là mỗi buổi tối em lại phải ngồi sopha đợi anh. Em không than phiền, em không trách móc anh nữa lời vào buổi sáng hôm sau.

Và hôm nay em biết anh đi với cô ta, em biết chuyện này lâu rồi nhưng em không nói với anh, em sợ chúng ta lại cãi vả, rồi mọi chuyện không vui lại xảy đến với gia đình của mình.

Tiếng chuông cửa vang lên, em bỗng giựt mình và sốt sắng chạy ra mở. Cửa vừa mở ra là em lại ngửi được cái mùi bia rượu nồng nặc trên người anh. Em vội đỡ anh vào sopha nằm, rồi chạy vào bếp bê thao nước nóng, khăn và ly chanh nóng cho anh uống để giải say.

Lúc sáng anh đi, anh mặc một chiếc áo sơmi trắng rất đẹp. Còn khi anh về thì trên chiếc áo sơmi đó in hằn một vết son đỏ choé ngay cổ áo. Em cố gắng gạt điều đó qua một bên và tiếp tục lau người cho anh, đỡ anh dậy để hớp chút nước chanh.

Làm xong thì em lại phải đỡ anh vào phòng vì em sợ anh ngủ ở sopha không quen, sợ sáng mai anh dậy lại bị ê ẩm cả người. Đắp chăn lên cho anh, tắt đèn thì em lại phải ra ngoài sopha dẹp thao nước, đem cặp tap của anh vào phòng làm việc

Mọi chuyện lại đâu vào đó thì em tắt đèn và bước vào phòng, em leo lên giường, ánh đèn ngủ hiu hắt rọi vào gương mặt của anh, anh rất đẹp, đẹp ngay cả lúc say. Rồi cứ thế, em nằm cạnh anh và cả hai chìm vào trong giấc ngủ đẹp...

Có phải chăng nếu chúng ta ngừng cố gắng thì tình yêu của em và anh sẽ có đoạn kết không đẹp đúng không nhỉ?

Em cũng chẳng bận tâm và than phiền nếu ngày mai, ngày kia anh lại đi chung với cô ta ...

Anh cười trong niềm vui ngoài kia
Em buồn với cô đơn ở nhà

Em sẽ chẳng trách
Vì cô ta là người tình
Còn em là vợ ..

Em sẽ chẳng trách
Vì cô ta sẽ bỏ đi
Còn em thì ở lại ..

Em sẽ chẳng trách
Vì nếu anh tìm được "niềm vui" ở ngoài đó
Em cam lòng ..

#CN, 16/7/2017 10h44'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net