chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Euyi chạy đến trường với một tâm trạng đầy lo lắng, chạy thật nhanh đến không còn quan tâm điều gì nữa. Đến trường thì trước cổng là bọn hôm bữa chặn cô lại, chính So Yoen đứng ở giữa nói giọng hóng hách chặn cô lại.

- Các cậu tránh ra, tôi có chuyện gấp.

- Bọn tôi không tránh đấy.

     Ở đâu có hai gã cao to lại nắm tôi lại mà lôi đi. Tôi chỉ biết vùng vẫy, la to lên nhưng chẳng ai ở đây cả và lòng vẫn lo cho cậu ấy. Cậu ấy đang ở đâu.

- Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, vẫn còn quẩn quanh Tae Hyung hả con kia_Cậu ta đi lại nắm tóc kéo lên khiến tôi rất đau mà chẳng làm được gì vì đã bị hai cái gã đó kẹp lại.

- Cậu bị cái quái gì thế hả. Tôi với Tae Hyung thì liên quan gì đến cậu.

- Con nhỏ này mày chọc tao điên rồi đó.

- Tôi đã làm gì cậu mà cậu bắt tôi,   thả ra mau tôi có việc cần đi.

- Ơ con này hay, bây đánh nó cho tao.

     Bọn chúng trói EuYi lại một góc rồi bắt đầu đánh, đá và làm mọi thứ để xả cơn giận đến nổi tay chân tay bầm tím hết chẳng thể cử động được nữa. Cô đau đớn mà khóc, lúc này sao cô lại nghĩ tới anh.

- Tao cảnh cáo rồi mà không nghe. Bây dừng đi thôi. Hahahaaaa đi thôi...

     Chúng đi ra ngoài và khóa cửa lại, tụi nó nhốt tôi vào trong kho trường. Còn cô thì vì bị đánh nên đã mất sức và ngất đi.

     Tae Hyung đã tập bóng xong đang chuẩn bị đi về thì xem lại thấy mình đã bị mất sợi dây chuyền mẹ cậu đã tặng. Cậu nhớ lúc trước khi xuống sân tập cậu có xuống kho sau trường để bỏ đóng sách cũ và chắc có lẽ đã làm rơi ở đó mà không hay. Cậu ra thì đã khóa cửa nên cậu đi mượn chìa khóa để mở. Vừa mở ra phát hiện cô gái đang bị trói vào một góc với trên thân mình đầy những vết thương cô ấy ngất đi. Tae Hyung từ bước lại đó là Euyi.

- Euyi cậu có sao không ??? tỉnh lại đi mà xin cậu đó. Euyi.. Euyi

     Cô đang nửa mê nửa tỉnh thì nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó. Thật an lòng khi nhìn thấy Tae Hyung ở bên cạnh.

- Cậu không sao chứ.

- Tôi không sao đâu.

- Thế..tốt rồi.

     Nói vừa hết câu cô ngất đi như hoàn toàn kiệt sức. Cậu gọi cấp cứu và đưa cô vào bệnh viện. Nghe được tin Seng Won và Min Ah cùng Ji Hyun cũng vào bệnh viện.

- Bác Sĩ, cậu ấy có sao không ạ.

- Cô ấy chỉ mất sức nên ngất đi và do quá vết thương bầm trên mình cũng đã khiến cô ấy mệt mỏi. Người nhà cần quan tâm chăm sóc cô ấy tốt hơn. Vài ngày nữa cô ấy có thể xuất viện.

- Dạ cảm ơn Bác Sĩ.

     Bác Sĩ vừa bước đi là mọi người vào phòng. Euyi đang nằm với trên mình toàn những vết thương cười tươi dù đang rất mệt mỏi, nhìn thôi đã xót rồi.

- Cậu cảm thấy sao rồi Euyi.

- Min Ah tớ đỡ rồi, không sao đâu.

- Sao cậu ra nông nổi này vậy ?
Euyi kể lại đã gặp tin nhắn như thế. Đã gặp bọn So Yoen và làm cô ra như vầy.

- Bọn này quá đáng thật chứ.

     Tae Hyung nãy giờ im lặng chỉ đứng nhìn cô. Sâu thẳm trong ánh mắt ấy rất lo cho cô, rất muốn lại ôm cô lắm.

- Euyi tôi đi đây một lát, sẽ quay lại.

- Ừ cậu đi đi.

     Rồi Tae Hyung đi ra ngoài. Mọi người ở chơi trò chuyện với cô 1 tí rồi Ji Hyun và Min Ah cũng phải về vì đã trễ chỉ còn Seng Won ở lại chăm sóc cô. Thật ra Tae Hyung hẹn So Yoen ra để nói chuyện.

- Tại sao cô lại làm vậy với Euyi hả_Tae Hyung quát cô với giọng vô cùng bực tức.

- Cậu nói gì tôi chả hiểu gì cả.

- Cậu còn nói không biết, tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Lần này cũng như lần cuối tôi cảnh cáo cậu. Cậu mà làm gì Euyi nữa là tôi không để yên đâu.

     Nói rồi Tae Hyung bước ra ngoài bỏ lại So Yoen vô cùng tức giận. Tae Hyung đi đến bệnh viện đến nơi thì cô đã ngủ rồi chỉ còn Seng Won đứng đó, cậu ấy có vẻ đã mệt nên  Tae Hyung ngỏ ý kêu cậu ấy về nhà, còn cậu ở lại chăm sóc cho cô. Cậu dần tiến lại gần và hôn lên trán EuYi, nhìn cô mà không khỏi đau lòng. Không lâu sao cậu cũng ngủ híp đi.

     Tới sáng cô thức dậy đã thấy cậu ấy nằm kế bên, thật ấm áp làm sao. Với những tia nắng chiếu vào, khuôn mặt thanh tú và đẹp của cậu ấy không thể cưỡng nổi. Khi ngủ cậu ta thật là dễ chịu và ấm áp làm sao, tay Euyi cứ thế cử động chạm vào mặt cậu ấy bỗng  Tae Hyung mở mắt ra nhìn cô.

- Cậu làm gì vậy ?

- À..tôi có làm gì đâu.

- Cậu đã khỏe chưa đó.

- Tôi thấy khỏe nhiều rồi.

- Đợi tôi tí, tôi mua cháo cho cậu.

- Thôi không cần đâu, cậu đi về thay đồ đi học đi.

- Không được, cậu ăn đàng hoàng đi rồi tôi về.

      Euyi không dám ngăn nữa   cũng đành để Tae Hyung đi mua cháo và chắc là cô đã ăn thì cậu mới đi về.

      Cái cậu này đúng là cứng đầu, đã nói không cần mà cũng mua cho được. Ngoài miệng thì nói thế chứ trong lòng vui sướng lắm. Cứ nghĩ đến cậu ấy mà cười mãi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net