chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước ra cửa tôi chợt cảm giác mình nên đi bộ thì hơn. Vì thế, tung tăng chạy đi đến trường mặc kệ Seng Won lôi kéo. Cứ mãi mê chìm đắm vào phong cách trước mắt không hay rang Tae Hyung đã chạy theo cô nãy giờ.

TaeHyung: Này, cần cho đi nhờ không ?

EuYi: Cảm ơn, nhưng tôi không cần.

TaeHyung: Có lòng tốt không cần thì thôi.

Tôi tưởng rang cậu ấy sẽ ở đó năn nỉ nhưng tôi đã lầm, với con người như cậu ta thì chay đi luôn là điều thực tế nhất.

EuYi: Nói vậy cũng đi cho được, không chịu thì nói tiếng nữa không được hay sao. Chạy đi cũng không nói tiếng nào, đúng là không ưa nhau được mà.

Thật ra nãy giờ là Tae Hyung chỉ giả vờ chạy đi thôi chứ cậu cũng vòng lại chỗ cô. Cậu đã nghe hết mọi thứ cô nói. Cậu ấy chỉ cười ôn hòa nhìn cô trìu mến, điều đáng nói là Tae Hyung lúc nào mặt không cảm xúc, tựa như tản băng nhưng lại cười khi nhìn thấy Eu Yi có chẳng là yêu không ?

TaeHyung: Eu Yi

EuYi: Tưởng cậu đi rồi chứ ? _ Đôi môi cong lên cười tươi khi nghe tiếng gọi từ Tae Hyung, liền chạy đến ngay mà không hề do dự.

TaeHyung: Sợ người nào đó ở đây khóc nên đánh quay lại.

EuYi: Có khóc đâu chứ.

TaeHyung : Giờ cậu có cho tôi chở cậu không nào, sắp trễ rồi đấy ?

Eu Yi chỉ gậc đầu nhẹ thay lời đồng ý rồi ngồi lên xe cho Tae Hyung chở đến trường. Suốt quãng đường cả hai đều cảm thấy rất vui. Tae Hyung nhân ra nãy giờ không khí có vẻ im ắng và cậu thì không thích điều đó, bắt đầu chạy nhanh lạng qua, lang lại làm Eu Yi hoảng hốt phải ôm lấy eo cậu ấy làm Eu Yi ngại đến đỏ hết cả mặt lên. Khoảnh khắc ấy thật đẹp, có lẽ sẽ là kí ức tươi đẹp của họ suốt quãng thờii gian tiếp theo. Chẳng thể biết được, lieu có đến được bên nhau không nhưng đây như là khởi sắc cho mối tình mà họ sắp xây dung. Bạn có ngóng chờ cùng tôi không nào.

Chẳng mấy chốc đã đến trường, tất nhiên thấy Tae Hyung chở cô lại gây cho mọi người tin tức cực sốc và bắt đầu lại bàn tán về mối quan hệ họ nhiều hơn, có người ganh tị với cô cùng có người thấy rất hào hung khi nhìn thấy hai người bên nhau.

EuYi: Cảm ơn đã đưa tôi đến trường.

Taehyung: Cậu lên trước đi, tôi phải để xe.

EuYi: Ừ

Vừa mới bước vào lớp là con nhỏ Min Ah kéo tôi hỏi chuyện.
MinAh: Cậu với Tae Hyung đang hẹn hò đúng không ? khai mau.

EuYi: Làm gì ghê thế. Chỉ là cậu ta chở mình đi học thôi có gì đâu.

MinAh: Thành thật khai báo để được pháp luật hoan hồng.

EuYi: Bạn bè bình thường thôi.

Tae Hyung bước vào lớp. Tự nhiên thấy cậu ta tôi lại ngại đỏ mặt, vờ lãng tránh ánh mắt Min Ah nhưng không thể qua được con mắt tinh tường của Min Ah.

MinAh: Cậu làm gì mà đỏ mặt.

EuYi: Không.... có gì thôi.... đi về chỗ đi.

Khi Min Ah về chỗ vẫn cứ chăm chú nhìn tôi và Tae Hyung. Nếu làm gì cậu ta sẽ tra hỏi đủ thứ, nên tránh đi là phương pháp tốt nhất.

Tiết thứ 2 sẽ là thể dục. Lúc này tôi đang chuẩn bị thay đồ thể dục thì nó lại mất. Tôi nhớ rất kĩ là đã để trong ngăn tủ của mình. Tìm kiếm xung quanh cũng không thấy đâu cả.

MinAh: Cậu hậu đậu quá đấy

EuYi: Tớ không phải là người hay quên, lạ thật đấy.

MinAh: Haizzzznếu không có sẽ bị bậc cóc hết sân đó.

EuYi: Giờ phải bận đồ này đỡ thôi.
_________________
Vào khoảng giờ giải lao buồi sáng, tại lớp có một học sinh đến lớp Eu Yi. Cậu ấy mở tủ Eu Yi và lấy đi bộ thể dục. Cậu đó bước ra sau trường. Ở đó có 3 cô gái đã đúng chờ sẵn. Người chính giữa là So Yoen.

SoYoen: Làm tốt lắm. Eu Yi mày nghĩ coi tao để yên cho mày sống vui vẻ như vậy à. Cái gì con So Yoen này muốn thì phải có cho bằng được.
Cậu ta cầm chiếc kéo cắt rách bộ đồ xong còn lấy chân đạm lên, rồi bỏ vào thùng rác gần đó mà điềm tĩnh đi như chưa từng có chuyện gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net