Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Có một trò chơi mang tên là Thời gian, nhiệm vụ của người chơi là chỉ cần chờ đợi. Nhưng tiết thay, những người đã gia nhập vào cuộc chơi thì không thể dừng lại.

Cũng giống như cô và anh, lẫn quẩn trong mê cung của năm tháng ...

~~~~~~~~~

" Tiểu Tuyết..... Đợi mình với. " Gia Lâm ở dưới cầu thang lớn tiếng gào thét, tay cầm tụi thức ăn sáng vẫy vẫy gọi Ninh Tuyết

Bước chán chậm lại, cô đứng dựa vào thành tay cầm cầu thang đợi người ầm ĩ ban nãy .

Ninh Tuyết mang chiếc balo màu xanh xẩm vì đã thâm niên nên hơi bạc màu. Cô cuối đầu nhìn đôi giày búp bê màu hồng nhạt dưới chân đã gần rách, đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Lên hai tầng, Gia Lâm thở hổn hển như vừa chạy mấy trăm mét.Cô mất kiên nhẫn bỏ đi trước, Gia Lâm đi vào vấn đề chính " Cậu làm bài tập Anh văn chưa cho, mình mượn đi! "

  "......." Có không trả lời mà mở cặp lấy ra đưa cho Gia Lâm.

"Reng... Reng... "

Mấy tiết học mệt mỏĩ trôi qua cuối cùng cũng đến giờ nghĩ trưa .Trên sân trường lúc này học sinh tụ thành từng nhóm, đầy rẫy người. Chỉ có cô yên tĩnh ngồi dưới gốc cây hạnh xuân lâu năm ,nhìn ngắm những đôi bạn cùng nhau chơi đùa. Đã tự năm học cấp hai, bước vào ngôi trường hết sức trang nghiêm này, cô cứ tưởng ra rằng mình sẽ tìm được những người bạn những người thân khác ở nơi đây. Nhưng không, không phải như vậy! Bọn họ không xa lánh cô thì cũng dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn cô khi tiếp xúc. Khi học đến lớp mười như bây giờ , bọn họ vẫn không ngừng kỳ thị cô như lúc trước. Từ đó cô trở nên khép kính với thế giới bên ngoài, cô không cần bọn họ như bọn họ cần cô.

Đơn giản thôi, chỉ vì mẹ cô giống với một số người làm nghề mà xã hội khinh miệt...

...Kỹ nữ...!

Chỉ còn vài phút nữa là lại lên lớp, cô đứng dậy phủi đi lớp bụi trên váy vải, cầm chai nước uống giỡ lên đi về phía phòng học thì cô nhóc Gia Lâm tinh thần phấn khích chạy từ cổng lớn đến chỗ cô. Không biết có chuyện gì mà đông người tụ tập đến thế .
Cô nhóc Gia Lâm cũng nhiều chuyện như bao người, lôi kéo cô chạy đến chỗ đó.

Trong một đám người nam sinh nữ sinh nhốn nháo nhìn về phía ngoài cổng trường, có một chiếc ôtô hãng Rolls Royce đậu ở ngoài. Cửa xe được mở ra và một thiếu niên bước xuống, tay cầm balo, đồng phục cũng là của trường này.

Anh ta đi vào với tiếng reo hò của mấy nữ sinh, hắn ta trông thế mà còn đẹp hơn ngôi sao mới nổi bây giờ nữa là khác.

Một đám người xì xào bàn táng xôn xao, nói cái gì mà " Công tử Tô gia đúng thật là đẹp trai đó nha ! Nhà lại giàu có nữa! " " Đúng đó... " .

Ninh Tuyết cảm thấy khó chịu khi phải chen chút như thế này vì một vấn đề chẳng có lấy nữa điểm liên quan đến mình, định buôn tay Gia Lâm ra đi về lớp thì bị một nữ sinh vì muốn chen lên mà hất ngã cô ra giữa đám người,  chai nước cũng văng ra vô tri vô giác lăng đến cạnh chân của người thiếu niên kia. Mông cô bị đập xuống đất nên có phần tê nhức,khó khăn ngồi dậy đi đến chỗ thiếu niên đó nhặt chai nước lên, vừa mới cúi xuống, chai nước đã bị một bàn tay đoạt lấy. Cô ngẩn đầu lên nhìn người đó, hắn ta mắt thanh mày đậm, môi mỏng hơi hồng.

Lúc này đây, Tô Hiên bị đứng hình với dung mạo của người trước mặt, đôi mắt cô to long lanh nhưng lại chứa đựng một nổi buồn nhẹ, vài sợi tóc xoăn cứ lượn lờ trên vầng trán trắng ngần của cô, môi đỏ mọng hơi mím chặt lại.

Thấy người trước mặt không có ý nghĩ muốn động đậy, cô đưa tay muốn xin lại chai nước trong tay anh. Hoàn hồn bởi hành động đó kèm thêm tiếng chuông làm nên, Tô  Hiên mới ý thức được trả cho cô . Lấy được chai nước, môi cô mấp máy, từ
" Cảm ơn " sau đó quay người cùng đám loạn kia giải tán.

Tô Hiên đứng thất thần nhìn bóng lưng của cô xa xa khuất mất . Lão quản gia đi theo anh khẽ gọi " Thiếu gia, chúng ta đi thôi! " anh tỉnh lại trong mộng hội, khoác balô lên vai tiến về phía phòng hành chính .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net