Chương Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói lại"
Anh hét rõ to khiến cô giật mình nhắm mắt co người lại .

"Tôi nói không đúng sao , vốn dĩ cậu chưa hề quên cô ấy, nên cưới tôi đồng ý làm chồng tôi không phải là đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người con thôi hảy sao"
Cô không chịu được liền bực tức nói nói to lên , sau đó đẩy anh ra và ngồi dậy , anh nghe xong có chút bất ngờ nhưng vẫn ngồi dậy theo cô.

"Vốn dĩ giữa tôi và cậu chỉ tồn tại hai chữ hôn ước chứ làm gì có cái gì gọi là tình yêu đâu chứ , thế nên tôi nói tôi là người thay thế sai hay sao , hay là do tôi chưa đủ điều kiện để thay thế vào chỗ cô ấy"
Cô nhẹ giọng ngồi nói , đáp lại cô chỉ là một bầu không khí và làn gió lạnh nhẹ nhàng thoả qua.

Nhưng anh lại không có một lời giải thích nào với cô , cô chỉ lặng lẽ nhìn anh cười bất lực rồi nhẹ nhàng đứng lên , nhưng vừa đứng lên do ngồi lâu quá nên khi đứng lên cô có chút chóng mặt và ngã xuống anh đang định đỡ nhưng cô giơ tay ra ý không cần , nhưng do cô ở dưới trời cũng lâu nên cũng cảm không nhẹ rồi.
Anh cứ đưa tay ra đỡ cô thì lại bị cô hất ra .

"Cậu bị điên à , tôi đã bảo đừng tùy tiện động vào tôi cơ mà"
Cô dù rất chóng mặt không đi vững nhưng vẫn không quên lời mình nói.

"Cô có thôi ngay đi không, nhắc đi nhắc lại thế"
Taehyung.

"Tôi phải nhắc để nhớ , để nhớ cả những lời mà cậu nhắc tôi nữa tôi sẽ không động vào bất kỳ đồ gì của cậu nên làm ơn tránh xa tôi ra"
Ý cô là muốn nhắc đến câu nói của anh , anh hiểu ý liền im lặng nhưng tay vẫn đỡ cô.

Cô mồm vẫn trách mắng anh nhưng chẳng thể đi vững mà bị ngã ra đằng sau , may là anh vẫn đang đỡ cô nên lúc cô ngã anh kịp bế cô lên .

"Đã nói rồi không nghe"
Taehyung vừa trách vừa bế cô về phòng. Cô thì đó có chút mệt và buồn ngủ nên đã lịm đi trong sự ấm áp ở lòng anh .

Bế cô lên phòng anh , khẽ đặt cô nằm xuống giường, anh đắp chăn ngay ngắn lại cho cô nhưng trong cơn mê miệng cô lại lẩm bẩm nói

"Tôi đã bảo là tôi không động vào đồ của anh nên anh đừng động vào tôi nữa rồi cơ mà"

Anh bất giác dừng hành động của mình lại và nhìn cô

"Câu nói của tôi in sâu vào cô đến như thế sao,Im Nayeon"

Taehyung khẽ ngồi đầu giường cạnh cô, anh biết rằng câu nói của mình có phân hơi quá , đang định giải thích thì cô lại nói trúng nhưng điểm yếu của anh , anh đã từng coi cô như người thay thế , đã từng vì bố mẹ mà đồng ý hôn ước với cô ,không hề yêu cô , nhưng từ khi nghe cô nói ... Thì cái cảm giác nó khác lạ hoàn toàn , anh không hiểu tại sao lại làm như vậy nữa.
Từ lúc anh nói câu đấy anh có cảm giác cô và anh xa lạ hoàn toàn , anh lại còn cấm gần cô khiến cho cả hai có chút không thoải mái.

"Ngủ đi , tôi xin lỗi"
Sau đó anh cũng nằm xuống giường và ngủ chung với cô , giữa hai người thì đều là người lớn vs nhau cả nên cũng không có khoảng cách.

Sáng hôm sau
Anh và Cô vẫn đang say giấc nồng thì bỗng chợt máy anh nhận được một cuộc điện thoại .Cả anh và cô đều bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại , cô tỉnh trước nên định giơ tay ra cầm điện thoại anh thì vô tình nghĩ đến câu nói "đừng tùy tiện đụng vào đồ của tôi" do anh nói nên đã tự giác thụt tay lại và định bước xuống giường.

Anh tỉnh táo hơn, nhìn thấy cô như vậy thì giữ tay cô lại tay còn lại bấm điện thoại nên nghe . Màn hình hiện hai chữ "Jungkook" khiến cả cô và anh đều quay sang nhìn nhau ... Rồi anh nhẹ nhàng bấm nghe và bật loa to

"Gì đấy" Taehyung.

"Taehyung Nayeon có ở cùng cậu không tôi gọi cho cô ấy cả đêm qua vs sáng nay không được"
Jungkook lộ lắng hỏi Nayeon khiến cô có chút vui vẻ .

"Có cô ấy ở nhà tôi đang ngủ , cậu không phải lo đâu tôi không dành bạn gái cậu đâu mà sợ , khi nào cô ấy dậy tôi sẽ bảo cô ấy gọi lại cho cậu"
Taehyung vừa nhìn Nayeon vừa nói.

"Được rồi , vậy này hai người có đi học không"
Jungkook.

"Tôi thì có còn Nayeon thì kh...." Taehyung chưa noid xong thì cô cản lại gật đầu lia lịa .

"Có cả hai bọn tôi đều đi , gặp lại trên trường nhá"
Taehyung nói xong thì cúp máy.

"Sao lýc nãy Jungkook gọi cô không cầm máy lên nghe"
Taehyung.

"Làm như đúng những lời anh nói thôi , không tùy tiện đụng vào đồ của anh được chưa"
Cô nói xong bỏ vào phòng tắm để vscn để lại anh vẫn ngồi ở đấy , anh nhận ra ra những điều mình nói đêm qua là đúng , câu nói vô tình của anh lại khiến in đạm vào Nayeon rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net