Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Thiên về phòng không thấy Uyên Nhi đâu liền gọi điện nhưng điện thoại cô bị rơi dưới đất. Cánh tay Uyên Linh cử động, hắn chạy lại nói:
-Uyên Linh, em tỉnh rồi?

Uyên Linh mở mắt phật đầu, hắn đỡ nó nằm dậy rồi nói:
-Em tỉnh lâu chưa? Có thấy Uyên Nhi đâu không?

Uyên Linh gật đầu,tỏ vẻ lo lắng:
-Là bọn chúng, cái người đâm em..khụ khụ...chúng đã...đã bắt chị Uyên Nhi. Đám áo....áo đen..khụ khụ.

Uyên Linh vừa nói vừa ho sặc sụa. Hắn vội gọi bác ãu rồi nhanh chóng triệu tập đàn em đi tìm cô. Bởi vì nghe Uyên Linh nói là người đâm nó khiến anh càng lo hơn. Anh tự trách mình nếu chú ý một chút thì sẽ không để mất cô. Nếu cô gặp nguy hiểm gì có lẽ hắn sẽ không sống nổi mất.

Đám đàn em của hắn lục tung mọi ngõ nghách trong thành phố lên nhưng không tìm được cô.

Ở một căn biệt thự lớn bên ngoại ô, một người đàn ông đứng tuổi ngồi trên chiếc ghế sofa, tâm trạng thư thái. Một tên áo đen đi vào nói:
-Thưa ông chủ người đã đem đến.

-Đưa vào.

Ông ta quay lại nhìn, bọn chúng đẩy Uyên Nhi và Hàn Phong vào trong. Hàn Phong đỡ cô:
-Em không sao chứ?

Uyên Nhi lắc đầu đứng dậy. Hàn Phong nhìn ông ta rồi nói:
-Rốt cuộc ông là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi đến đây?

Ông ta nói:
-Tôi nói các người bắt cô ta. Các người bắt cả Hàn thiếu gia. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì Hàn lão gia sẽ không để yên cho chúng ta đâu.

-Rốt cuộc ông là ai?

-Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng tôi biết kẻ giết ba mẹ cô là ai.

-Ba mẹ tôi?

Uyên Nhi giật mình nhìn ông ta rồi nhìn Hàn Phong.

-Người đó là ai?

-Cô xem rồi rõ.

Ông ta phất tay,trên màn hình hiện ra một đoạn băng
"Ở một tầng hầm dưới lòng đất...

-Hai ngày nữa tiến hành kế hoạch cho tôi. Chỉ trừ lại hai đứa con gái nhà đó. Còn lại...giết hết.

-Đã rõ."

Đoạn băng thứ hai:
"-Cháu đến tìm Uyên Nhi sao? Nó đi chơi rồi.

-Không, tôi đến tìm hai người.

-Tìm chúng ta?

Hắn giơ súng ra chĩa vào họ, nói:
-Tôi đến giết hai người. Hãy nói vĩnh biệt đi. Chúc hai người chết vui vẻ.

Pằng.. pằng.."

Cô xem xong giật mình, không tin nổi vào tai, khuỵ chân xuống lắc đầu:
-Không... Tôi không tin. Đây không phải sự thật, các người nói dối.

Hàn Phong cũng hiểu ra vấn đề, giọng nói quyền lực này ngoài Nhất Thiên ra thì chẳng còn ai. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Không phải hắn nói hắn yêu cô sao? Tại sao hắn lại giết hại ba mẹ cô. Chuyện này thật vô lí,Hàn Phong càng không hiểu được.

Chiếc xe BMW của Nhất Thiên phóng ra ngoại ô. Đang đi thì nhận được cuộc gọi video từ số máy lạ,hắn mở lên.

"Xin chào Nhất Thiên, cậu vẫn khoẻ chứ?"

-Ông là...

"Chúng ta mới không có gặp nhau 3 năm thôi chẳng nhẽ cậu quên tôi sớm vậy sao?"

-Là ông, Bá Long.

"Cậu nhớ rồi thì tốt. Trước khi bị cậu giáng một nhát súng, tôi đã thề sẽ báo thù. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là mất đi người thân của mình.Haha"

-Là ông bắt cô ấy?

"Haha. Nghe rõ này, tôi cho cậu thời gian 2 nén hương,nếu cậu không đến tôi sẽ giết cô ta."

Ông ta quay máy sang chỗ Uyên Nhi và Hàn Phong, hai người họ đang bị trói chặt lại. Uyên Nhi nhìn lên màn hình, ánh mắt đầy căm thù nhìn hắn. Hắn quát:
-Thả họ ra. Có gì chúng ta cùng thương lượng.Họ không có tội tình gì cả.

"Thương lượng, haha. 3 năm trước tôi cũng nói như vậy tại sao cậu lại giết vợ tôi, còn cả con gái tôi nữa. Nhất Thiên, chúc cậu may mắn tìm được cô ta. Haha"

Ông ta tắt máy, gửi cho hắn địa chỉ. Không nói nhiều anh mau chóng phóng đến đó,cũng không quên báo cho đám đàn em một tiếng. Tin nhắn của hắn gửi đến toàn bộ đám đàn em, bọn họ liền gấp rút phóng xe đến địa điểm đó.

Ba năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sung