Làng Bonta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana ở đây mới được vài ngày, nhưng gần như anh đã gặp được hết người dân trong làng. Và họ cũng đều biết mặt anh. Mỗi ngày đều có người đến gặp cô, đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi, không thì đến khám bệnh, hoặc trao đổi thực phẩm, 

Tani bên cạnh đang giúp anh thay thuốc và kiểm tra vết thương. Ngày đầu cô còn ở bên cạnh hướng dẫn, sau đó là để cậu nhóc hoàn toàn lo liệu cho anh. Nhưng cậu nhóc không ở cùng cô, trong ngày cậu sẽ đến 2 lần , sáng và tối , ngoại trừ giúp anh thay băng còn hỗ trợ anh nhiều việc khác. Thời gian còn lại là cô ở bên cạnh anh. Nói là ở bên cạnh cũng chỉ là cô làm việc cô, lâu lâu quay lại nhìn anh một cái.

Vết thương anh cũng có thể thấy rõ có chuyển biến tốt.

Ngoài dưỡng thương ra anh cũng chỉ có thể quan sát mọi thứ xung quanh mình để tiêu khiển, điều anh có thể nhìn thấy nhiều nhất và cũng là điều anh cảm thấy tò mò nhất, là cô mỗi ngày đều lên rừng và mỗi ngày đều ngủ gục.

Ngôi làng Bonta nằm ở dưới chân núi, nằm ngay bên cạnh một con suối lớn nên không thiếu hụt nguồn nước, nhưng địa hình cũng vì thế mà càng thêm heo hút. Ngôi nhà anh đang ở nằm ở nơi cao nhất ngôi làng,  lúc tỉnh dậy anh cũng tò mò làm sao họ có thể đưa 1 người bị thương nặng như anh lên nơi này.

Đây cũng là nhà của cô, đúng vậy , anh và cô ở chung 1 nhà. Ngôi nhà khá giản dị, nhưng cách bài trí lại cho thấy rõ dụng ý săn sóc của chủ ngôi nhà với người bệnh. 

Nơi anh nằm ở tầng trệt, ngay cạnh cửa sổ, có thể nhìn rõ quang cảnh ngôi làng và con suối róc rách, lúc hoàng hôn và bình minh cũng là nơi đẹp nhất để ngắm nhìn. Bên ngoài 2 cánh cửa sổ lớn, có thể thấy 1 vườn nhỏ thảo mộc trồng rất có dụng tâm và ở một mé bên là một cái bàn gỗ lớn thấp.' Phòng 'anh không có cửa , nhưng có rèm che ngăn cách để bảo đảm sự riêng tư. Bên cạnh giường là 1 giá sách đầy ắp đủ thể loại , nhưng phần nhiều là về thuốc và thảo dược. Có thể thấy rõ nơi anh nằm vốn là thuộc về một người khác.

Và cô ấy , Lenka, người đem anh về đây, trị thương và chăm sóc , là người tận tình nhất nhưng cũng đạm mạc nhất. Mỗi ngày anh đều nhìn thấy cô, nhưng chỉ là nhìn thấy cô đi lướt qua, rất ít khi cô chính thức nhìn đối diện mặt đối mặt với anh cả. Cô chẳng hỏi gì về thân thế anh, cũng chẳng hỏi anh đến từ đâu, cũng không hỏi lý do anh gặp tai nạn. Phần lớn khi tiếp xúc anh chỉ để kiểm tra vết thương.

'' Anh từ đâu tới đây ?" Rito hỏi

" Em chưa bao giờ thấy màu tóc nào đẹp như anh cả, anh hẳn là người rất giàu có phải không? Anh có giàu hơn ông thương nhân hay tới đây không? " Một đứa trẻ trong đám nhóc làng chạy tới hỏi.

" Sao cậu lại gặp tai nạn vậy? Cậu có nhớ được gì không? " Trưởng làng hằng ngày đều ghé nhà cô cũng tới hỏi thăm.

Dường như cô không cần hỏi gì cả, tất cả đã có Rito, bọn nhóc và người dân trong làng , lần lượt từng người từng người đến hỏi thăm anh, dù chỉ nằm một chỗ nhưng anh gần như đã gặp được gần hết dân làng Bonta. Họ thân thiện và tò mò, từ họ anh cũng biết được sơ bộ nguồn gốc ngôi làng. 

Làng Bonta nằm ở sâu trong núi, đi vài trăm dặm về hướng mặt trời mọc thì sẽ có 1 ngôi làng lớn hơn, mỗi tháng sẽ có lái buôn tới làng để trao đổi hàng hoá. 

Theo như cụ trưởng làng nói, làng Bonta vốn là dân tứ xứ , do chiến tranh không còn nhà, nên đi du mục khắp nơi, cuối cùng tìm được một chốn dừng chân nơi thâm sâu cùng cốc này. Cũng có người đã bỏ đi, có người thì chỉ cần một nơi an ổn sống bình yên mà ở lại, ban đầu chỉ có chục người, dần dần dân số đã tăng lên.

Ukm, cụ trưởng làng hôm nay lại đến, cũng tới trước cửa sổ, ngồi xuống và huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, và luôn luôn nhìn về phía khu rừng nơi cô ngày nào cũng đi. Và ông lão cũng vậy, ngày nào cũng tới đây ngồi ngóng chờ cô về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net