Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay phòng marketing khá rảnh rỗi, nhưng Miên vẫn còn một ít giấy tờ phải xem lại cho kĩ vì sợ sẽ có sai sót.

Các nhân viên ngồi túm tụm lại thành một nhóm cạnh bàn làm việc của cô, lôi đủ chuyện trên trời dưới đất ra để nói, sau cùng lại là chuyện hiếm hoi liên quan đến công ty.

"Ê ê, tôi nghe bảo tuần sau giám đốc mới sẽ tới nhậm chức! ".

"Là nam hay nữ nhỉ? ".

"Là nam đấy, tôi nghe trưởng phòng bảo thế! ".

"Oái, thế á! Có phải soái ca trong truyền thuyết không? ".

"Phải không? Phải không? ".

"Này, này, các bà cứ làm quá lên thế! Tôi đoán đó sẽ là một ông già vừa lùn vừa béo, bụng phệ, đầu lại láng bóng! "- anh Bảo nam nhi lên tiếng và nhận lại vô số ánh mắt sặc mùi khét.

.

Miên uể oải bước vào nhà, gác giày lên giá rồi trèo thẳng lên tầng, chọn đại chiếc váy dây màu hồng rồi bước vào phòng tắm, để dòng nước trong suốt chảy lên cơ thể, gột rửa những mệt mỏi, nặng nhọc...

Thói quen không thay đổi, vẫn đứng trước gương nhìn vào vết sẹo sau vai trái...

Nó nhắc cô nhớ tới một người chẳng thể gặp lại...

Miên sấy khô tóc rồi leo lên giường, dễ dàng chìm vào giấc ngủ, dạo này cô liên tục thiếu ngủ vì lượng công việc nhiều...

.

"Miên à! Đi ăn thôi! "- mấy chị trong phòng gọi Miên, cô nhanh chóng đứng dậy, đi theo cùng.

Quán ăn trưa đông khách, ồn ào, mọi người đều gọi cơm phần, riêng Miên cảm thấy trong người hơi đau đầu nên lấy trong túi ra viên thuốc uống.

"Không khỏe hả? "- chị ngồi một bên quan tâm hỏi.

"Dạ hơi mệt tí thôi"- Miên trả lời rồi ngửa cổ uống thuốc.

"Chị gọi cháo gạo cho nhé, dễ ăn hơn! "- một chị khác ngồi ở phía đối diện hỏi cô.

Miên khẽ gật đầu, ngồi yên nghe các chị nói chuyện, đều là về vị giám đốc bí ẩn ngày mai sẽ tới nhận chức... Khuôn mặt mọi người ngập tràn mong đợi...

.

Bầu trời buổi sáng tinh khôi, mát mẻ, nắng tinh nghịch chui qua khe cửa, đánh thức Miên đang nằm trên giường.

"Rengg! Rengg! "- chuông báo thức kêu liên tục, cô với tay tắt rồi lồm cồm bò dậy.

Cổ họng khát khô, khuôn mặt phờ phạc, trong người cảm thấy nóng nực lạ thường, đầu hơi choáng.

Kiểu này đau là cái chắc, cô lấy điện thoại rồi gọi cho trưởng phòng, xin phép nghỉ một hôm.

Miên mò xuống tầng uống nước, ông Vinh thấy cô có biểu hiện lạ thì lại sờ trán.

"Con đau rồi, để bố chạy đi mua thuốc! "- ông nói rồi đi thẳng ra phía cửa.

Bà Hồng nghe vậy cũng thả đống bát rửa dỡ trong chậu, lại xem thử.

"Con xin phép nghỉ chưa? ".

"Dạ rồi"- Miên khẽ gật đầu, miệng tu liền hai li nước.

"Thôi con mệt thì lên ngủ tiếp đi, khi nào cảm thấy chán thì dậy! "- bà Hồng nói rồi đẩy Miên lên tầng, trước khi đi không quên dán miếng hạ nhiệt lên trán cô.

Hôm nay là ngày nhận chức của giám đốc mới, ở công ty có tổ chức meeting, Miên phải vắng mặt rồi...

.

Trời tối muộn, cô ngồi trên giường, tay lật giở quyển sách. Đọc chán, lại nằm xoay đầu ra cửa sổ, nhìn bầu trời đêm vắng sao, tay mân mê miếng dán hạ nhiệt trên đầu.

Miên thấy đỡ hơn rồi, quả thật giấc ngủ rất quan trọng. Cũng cần để đầu óc thư giãn nữa, dạo này cô quả thực đã làm việc hơi nhiều...

Khung cảnh quá đỗi nhàm chán. Chẳng có gì đặc biệt...

Miệng tự nhiên muốn ngân nga hát...

Đã bao lâu rồi
Em không viết tặng anh bài hát
Những yêu thương đầu
Nay trôi lăn theo từng mùa nơi đâu
Đã bao lâu rồi
Đôi tay em như trở nên buốt giá
Chờ đến khi nào
Anh sẽ quay trở về bên em
Những con đường quen anh dìu bước chân em về
Nay chỉ còn thoáng quen mùi gió bay
Trong anh giờ đây
Năm tháng xưa còn lại không
Có bao buồn vui
Thương yêu sớm tối ngọt ngào
Duyên kia đổi thay
Rượu uống cạn tình men say
Nếu mai anh nhớ thương yêu
Hãy về nơi đây...bên em

.

Mộc Miên không hiểu sao, hôm nay không khí trong công ty có vẻ vui tươi hơn hẳn...

Các chị nhân viên trông phấn khởi và có phần dịu dàng, điệu đà hơn mọi ngày thì phải...

Trong công ty như đang khởi sắc, căng tràn nhựa sống, chuyện gì vậy chứ, Miên tự nhiên rùng mình, nổi da gà khắp người...

Cô nhắm mắt, lắc lắc đầu, tự nhủ chắc do mình còn mệt...

Miên kéo ghế, bắt đầu làm việc, không quan tâm đến không khí xung quanh nữa...

Nhưng chẳng được mấy chốc, các chị nhân viên trong phòng lại tụm ba tụm bảy, nói chuyện say sưa.

"Giám đốc của chúng ta thật sự là soái ca trong truyền thuyết đấy các cô ạ! ".

"Ôi, từ hôm qua đến giờ tôi cứ nhớ mãi khuôn mặt đó, sao lại có người đàn ông hoàn hảo như thế chứ! ".

"Thần thái đúng là có thể giết người mà! ".

"Nghe đâu tốt nghiệp Viện Công nghệ California ở Mĩ đấy! ".

"Đã tài lại còn sắc, tuyệt vời! Ôi tôi chết mất! ".

"Giám đốc đã có người yêu chưa nhỉ? ".

"Ừ ừ tôi cũng muốn biết cái đó! ".

...

"Này Miên, em chưa được gặp giám đốc nhỉ, em nghỉ ốm mà! "- chị gái ngồi một bên vỗ vai Miên, các chị khác chép miệng.

"Ôi, tiếc thế! ".

"Em bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng rồi đó! ".

"Thôi đừng buồn, lần sau có thể gặp được đó, chúng ta cùng một công ty mà! ".

Miên chỉ cười gượng, không biết nói gì, vấn đề này cô cũng không quan tâm lắm.

"Đừng Miên ơi, không đẹp trai gì lắm đâu! ".

"Em là thành phần nữ cuối cùng trong phòng mình chưa bị bỏ bùa đấy! ".

"Miên ơi! Anh xin em, đừng giống họ! ".

Là tiếng mấy anh trong phòng kêu la oai oái.

"Này! Này! Nói gì đó, muốn chết hả? "- mấy bà chị hổ báo phản công.

"Đấy đấy! Nhìn xinh đẹp thế kia mà dữ như bà chằn! ".

Hai bên chí choé, Miên cắp tài liệu trên tay rồi rút khỏi "chiến trường ác liệt". Hôm nay đến lượt cô đi khảo sát và lấy thông tin từ khách hàng, phải cố gắng làm càng nhanh càng tốt...

Khi về cũng đã 5h chiều, nhân viên trong công ty cũng soạn sửa về hết.

Miên lên phòng lấy cặp, cúi đầu chào các anh chị rồi sải bước vào thang máy để xuống tầng.

Ngoài trời đổ mưa xám xịt, từng giọt rơi lách tách trên nền xi măng nóng bỏng...

Cô giơ tay ra, để vài giọt nhảy nhót trên đôi bàn tay bé nhỏ, mát lạnh...

Chợt ánh mắt bị thu hút bởi dáng lưng của một người đàn ông cao ráo. Bộ vest khoác trên người tôn lên cơ thể mạnh mẽ, bờ vai rộng...

Nó làm cô xao xuyến, lòng không yên, chỉ nghĩ tới có ai đó đã từng khiến mình như vậy.

Mái tóc nâu ngắn...

Tự nhiên Miên giật thót, chân không tự động bước lên trước vài bước. Miệng mấp máy định gọi tên ai đó...

Anh ta đứng xoay lưng về phía cô, mở cửa bước vào chiếc xe ôtô Mercedes màu đen rồi nhanh chóng biến mất trong làn mưa mù mịt...

Miên khựng lại, khẽ cắn môi...

Mình mất trí rồi, đang định làm gì vậy chứ...

Cô đứng tự cười một mình, không rõ đã bao lâu mới bắt đầu rút ô, nhón chân tiến vào cơn mưa ngày một lớn phía trước.

Trạm xe buýt vắng người, chỉ có Miên ngồi một mình trên hàng ghế lạnh lẽo. Mắt nhìn hai bàn tay đang bấm vào nhau, cảm giác nhói nhói trên da thịt.

Xe buýt phanh kít, đậu trước mặt, phương tiện đưa đón cô trên mọi nẻo đường đã tới...

Miên chọn hàng ghế thứ 4, ở phía trong góc, cạnh cửa sổ, bao giờ cũng thế...

Cảnh vật quen thuộc trôi qua dưới làn mưa, lướt thật nhanh trong đôi mắt Miên...

Ngày nào cũng thế, bất cứ sự thay đổi nào trên những con đường quá đỗi quen thuộc với Miên này, cô đều biết, thậm chí có thể đọc thuộc làu các bảng hiệu...

Từ lâu rồi, những cơn mưa dù đến bất ngờ hay có dự đoán trước đều khiến tâm trạng Miên xấu đi. Chỉ là nó khiến những kỉ niệm muốn quên đi ùa về ngày một nhiều...

Ngoài trời mưa đã vơi bớt giận dữ, rơi rả rích, rồi tạnh dần.

Bên ngoài chập choạng tối, Miên men theo lối cũ về nhà.

Chợt để ý trước cửa nhà bác Hoàng cô Cúc có đậu một chiếc xe ôtô Mercedes màu đen giống y chang chiếc ban nãy ở công ty. Miên không quan tâm mà nhón chân bước thẳng vào nhà. Không phải cũng luôn có đầy những chiếc xe ôtô khác nhau đậu ở đó mỗi ngày mà, sao phải nghĩ nhiều chứ?

Cô thả cặp trên ghế, cởi áo khoác vest bên ngoài rồi xắn tay áo lên, bắt đầu nấu cơm, bố mẹ đi làm vẫn chưa về.

Bà Hồng vẫn làm nhân viên nhưng chắc tầm 1-2 năm gì đó cũng sẽ nghỉ hưu, còn ông Hoàng vẫn làm chủ một cửa hàng buôn bán phụ kiện ôtô đông khách trong trung tâm thành phố.

Miên nấu từng món một, sau cùng cho cà rốt, khoai vào nồi nước xương hầm, nêm nếm cẩn thận. Trong lúc đợi canh sôi thì ngồi trên ghế.

Đâu đó vang lên tiếng chuông điện thoại, cô lục cặp, là Linh gọi.

"Miên ơi, cậu ăn tối chưa? ".

"Chưa, tớ đang nấu, bố mẹ đi làm chưa về".

"Đi với tớ, có quán Nhật Bản mới mở nhiều đồ ăn ngon lắm! Thức ăn nấu xong bố mẹ cậu về ăn sau cũng được, đi đi, tớ nhớ cậu lắm rồi nàyy!! "- vẫn cái giọng năn nỉ ỉ ôi không lẫn vào đâu được. Miên khẽ cười, ừm, lâu lắm hai đứa chưa gặp nhau.

"Đi nhé? "- Linh hỏi ngọt.

"Ừ"- Miên trả lời rồi vội cho điện thoại ra xa tai, cô đã quá quen với tiếng hét thần thánh của Linh.

30 giây trôi qua mới để lại chỗ cũ, là tiếng ho sặc sụa của Linh vì hét quá sung.

"Thế hẹn nhau ở đâu đây? "- Miên hỏi.

"Ấy ấy, cứ ở nhà đó, tớ qua đón! Hai phút nữa có mặt, thế nhé! "- Linh hào hứng nói rồi cúp máy.

Miên khẽ thở dài. Nồi canh cũng vừa sôi, cô múc thức ăn ra dĩa rồi đặt ngay ngắn trên mâm, lấy lồng bàn đậy lại.

Miên với tay lấy tập giấy nhắn trong cặp, viết vài dòng rồi dán trên tủ lạnh.

"Con ra ngoài ăn với Linh. Chúc bố mẹ ngon miệng nhé".

Xong xuôi, cũng không thay áo quần, khoác lại chiếc áo vest vừa cởi rồi xỏ đôi dép tông màu hồng, bước ra cửa đợi Linh.

Chiếc xe Mercedes màu đen lúc nãy đã rời đi tự lúc nào...

Chẳng mấy chốc, Linh lái chiếc ôtô màu đỏ rực rỡ của mình tới, phanh kít trước mặt Miên, cửa sổ hạ xuống.

"Mời quý cô, hôm nay tôi chịu trách nhiệm đưa đón! "- Linh nháy mắt, miệng cười tươi.

Miên mở cửa ngồi cạnh Linh, mặt làm bộ nghiêm túc.

"Lo mà lái cẩn thận đấy! ".

"Yes sir! "- Linh tinh nghịch, giơ tay chào kiểu quân đội.

Chiếc xe dần lăn bánh, chẳng mấy chốc đưa hai đứa tới một quán ăn yên tĩnh nằm sâu trong góc phố, trang trí theo phong cách Nhật Bản.

"Xin hãy chọn món ạ! "- một cô phục vụ mặc bộ kimono ngắn, tóc bối xồm chìa tờ thực đơn ra, lưng gập xuống.

Linh nhìn qua loa, chọn khá nhiều món. Khi thấy Miên đang tròn mắt nhìn mình mới nói.

"Chúng ta sẽ ăn hết thôi! Dạo này cậu gầy lắm, cần phải bồi bổ! ".

Món ăn nhanh chóng được dọn ra, lấp đầy bàn, màu sắc sặc sỡ trông rất hấp dẫn, hai đứa nhìn đến chảy cả nước dãi, sau nhanh chóng cầm đũa bắt đầu chiến đấu.

"Này, cậu ăn đi, ăn nhiều vào! "- Linh gắp tới tấp thức ăn vào bát Miên rồi chép miệng, thở dài.

"Trông cậu ngày càng tơi tả đấy Miên ạ! Giống trong phim Cô gái xấu xí. Coi cái mắt kính đáng ghét đó kìa, cả mái tóc bối như bà già đó nữa, ôi tớ chết mất! ".

Miên giả ngơ, chăm chú xử lí đống thức ăn.

"Cậu mau ăn đi, nguội không ngon đâu! "- cô bắt chước gắp thật nhiều thức ăn vào bát Linh, ra sức nịnh cô bạn hay than thở của mình.

Linh liếc Miên một cái, lại ngoan ngoãn thưởng thức miếng sushi thơm ngon cô vừa gắp vào bát mình.

Rượu gạo được đưa tới, Linh rót một li đầy rồi uống cạn.

"Hm, rượu không nặng đâu, cậu có thể uống! "- kiểm tra kĩ càng, Linh mới rót cho Miên.

Miên cũng nhấp thử một miếng, mặt nhăn như khỉ, lắc đầu.

"Tớ không uống đâu, vị nó sao ấy! ".

"Xí, đúng là! Rượu gạo này là nhẹ nhất rồi. Cậu đang sống nghiêm túc quá đấy! "- Linh bĩu môi.

Hai đứa lại cắm đầu vào những món ngon tuyệt hảo, gật gù tâm đắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net