Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Quốc! "- có tiếng mở cửa, giọng nói ngọt ngào vang lên.

Một cô gái cực kì quyến rũ, khuôn mặt trang điểm đậm đà, đôi môi đỏ rực. Chiếc váy ngắn màu trắng bó sát lộ ra cặp chân dài, đôi guốc cao màu đen, trên tay là chiếc ví Channel đính ngọc sáng lấp lánh.

Cô ta nhẹ nhàng đi về phía Quốc, ngồi lên trên bàn làm việc của anh.

Quốc nhăn mày.

"Em nhớ anh lắm, da dẻ khô khan hết rồi này! "- cô ta vừa nói vừa lấy tay chỉ vào cổ áo trễ nãi, nơi bầu ngực gần như lộ ra hết của mình.

Anh chỉ im lặng, mắt liếc nhìn Miên đang cúi đầu cúi cổ, giả vờ như mình không có mặt ở đây.

"Miên! "- Quốc gọi khiến cô giật mình, miệng lắp bắp.

"Dạ! Giám... giám đốc... ".

"Pha trà"- anh nói rồi đứng dậy, cố gắng tránh xa khỏi "rắc rối".

Miên lủi thủi lui ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Thành đang thập thò bên ngoài.

"Chị Miên, cái cô Bảo Nhi đó, em ghét cay ghét đắng luôn ấy! Trước đây chị không biết đâu, cô ta hai mặt lắm, ở bên cạnh anh Quốc thì giả vờ trong sáng, hiền thục. Sau lưng thì, ối giời ơi, đanh đá tiểu thư lắm, có lần còn bắt em dùng tay lấy miếng bã kẹo cao su khỏi giày cô ta nữa! Công ty bố cô ta nhờ có vốn đầu tư của chúng ta mới ăn nên làm ra như vậy, chứ không cũng phá sản lâu rồi! "- Thành tu một ngụm nước, đặt mạnh cốc xuống bàn, nói tiếp.

"Cô ta mới gặp anh Quốc một lần thôi mà đã mê mê mẩn mẩn, bám dai như đỉa ấy! Lại còn ở đâu ra cái tin đồn, Bảo Nhi - con gái độc nhất của công ty Sơn Hải là hôn thê tương lai của giám đốc Quốc bla bla... Em chắc chắn là cô ta tự bịa ra, ôi ghét quá! Ghét điên cả đầu lên đây này! "- Thành nói một tràng rồi tự lấy tay vò tóc rối xù.

Miên chỉ cười, tay cầm hai li trà, đi lách qua Thành, tiến vào phòng giám đốc.

Suốt buổi chỉ thấy Bảo Nhi liên tục đi qua đi lại quanh Quốc, giọng nói dịu dàng ngọt ngào.

"Anh Quốc, đây là gì vậy? ".

"Anh chảy mồ hôi rồi kìa, để em lau cho! ".

"Anh xem, trà này pha dở thật, đúng là chẳng có chút kinh nghiệm nào! ".

"Anh Quốc, em đói, anh đưa em đi ăn đi! Đi nhé! "- cô ta làm bộ nũng nịu.

Quốc nhăn mày, nhìn đồng hồ, cũng đến giờ tan làm, không biết cô ta còn định kì kèo lải nhải đến bao giờ nữa.

"Được, tôi dẫn em đi ăn! "- Quốc đứng dậy, cho laptop vào balo rồi khoác lên vai, bước ra cửa. Bảo Nhi trong lòng cực vui vẻ, khuôn mặt hài lòng đắc ý, khoác tay anh cực kì thân thiết.

Miên cũng phải tan làm, lẽo đẽo theo phía sau anh và cô ta. Nhìn thấy Bảo Nhi vui vẻ khoác tay anh, lòng tự dưng buồn buồn, mặt cúi gằm...

Xung quanh là tiếng xì xào, ngưỡng mộ cô ta của các nhân viên trong công ty...

"Mộc Miên! Em về rồi hả, đưa cặp đây anh mang cho! Nào nào, đói rồi phải không? "- Một chàng trai lạ hoắc tự dưng chạy đến ôm vai Miên thân thiết, kéo cô đang lơ ngơ lác ngác vào xe ôtô.

Còn thân thiết cài dây an toàn cho Miên, đoạn ngồi vào buồng lái, nháy mắt.

"Chào chị, em là Đức. Chị Linh nhờ em đến đón chị đấy ạ! "- khuôn mặt đáng yêu, nụ cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh. Tóc ánh vàng vuốt keo, áo sơmi màu xanh da trời cùng quần âu màu kem sơvin, trông rất "hàn quốc".

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã gọi điện đến.

"Miên hả, cậu gặp Đức rồi đúng không? Bữa nay em trai này sẽ thay tớ chịu trách nhiệm đưa đón cậu, không có gì phải lo. Tại tớ thấy cậu đi đi về về một mình nguy hiểm lắm, chẳng yên tâm tí nào cả. Thế nhé, tớ yêu cậu, cúp máy đây nhaa!! "- Linh còn chả cho cô cơ hội mở miệng, cứ thế tắt máy.

Cái con này, nó cũng rảnh rỗi có kém ai đâu mà phải nhờ vả người khác đón cô chứ!

Chiếc xe lao đi, Miên không để ý phía sau Quốc đang nhìn theo cô...

"Anh, anh nhìn gì thế? Mình đi thôi! "- Bảo Nhi kéo Quốc.

...

"Em thua chị một tuổi thôi, là người quen với nhau cả mà! Chị Linh với em là bạn! "- Đức lái xe, vừa cười vừa nói.

"Ừ"- trái lại Miên chỉ đáp gỏn lọn.

"Chị ít nói nhỉ! Đừng ngại, từ giờ việc đi lại của chị sẽ do em chịu trách nhiệm. Chị Linh giao cho em rồi, còn bảo lơ đễnh một phút sẽ cắt tiết em nấu cháo! "- Đức kể khổ.

Miên bật cười, bạn cô đúng là bà chằn số một.

"Ừ, em phải cẩn thận, nó nói được là làm được đấy! "- Miên nhìn Đức, hai đứa bật cười ha hả.

"Mà chị này, không hiểu sao chị Linh cứ dặn em nếu gặp chị ở trong công ty hay chỗ nào có người là phải xưng anh gọi em cho thân thiết, giống như kiểu người yêu nhau ấy. Không hiểu nổi nữa... Chị biết vì sao không? "- Đức nhăn mày khó hiểu.

Miên lắc đầu, hèn gì vừa nãy mới gặp mà cậu này cứ xưng anh-em như kiểu quen từ lâu lắm rồi với cô thì phải!

"Linh khó hiểu lắm! Nhiều lúc chị cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc nó đang nghĩ gì... "- Miên nói nhỏ, nghiêng đầu nhìn cảnh lướt qua bên ngoài cửa kính.

Hai chị em ngốc cứ thế không bận tâm nhiều về lời dặn dò của Linh với Đức nữa...

.

Từ đó về sau, ngày nào Đức cũng chở Miên đi làm, và cậu ta vẫn diễn rất nhập tâm câu chuyện anh-em "tình củm" của đạo diễn Linh.

Miên thì không nghĩ nhiều, vẫn tỉnh bơ như sáo...

"Chị Miên không ngờ cao tay thật, người yêu thật quá sức tưởng tượng nha! "- Thành đập vai cô, tay đưa li trà đá.

Miên bước vào thang máy, một tay nâng gọng kính, tay kia cầm li trà húp một ngụm.

"Cái thằng này, yêu đương gì ở đây chứ! "- Miên khẽ nhăn trán.

"Ơ! Chứ không phải cứ đưa đón nhau, xưng anh-em ngọt ngào thế còn gì! "- Thành đáp trả.

Ting! - cửa thang máy mở ra.

"Không phải đâu, cậu nhầm rồi"- Miên rảo bước vào văn phòng, tay đưa li trà đá đã uống hết cho Thành.

Cậu chàng đứng lơ ngơ, tự vấn liệu chị có lừa mình không nhỉ?

"Cộp! "- một tập tài liệu lớn đập lên bàn, Miên giật mình.

"Xử lí hết cho tôi, tối nay nộp lại! "- giọng nói lạnh lùng của Quốc vang lên, anh cứ thế bỏ đi.

Miên ngơ ngác, dạo này hình như tâm trạng anh không được tốt, liên tục bắt ép cô làm việc cật lực. Đống tài liệu hôm qua anh giao, Miên phải thức đến 3h sáng mới hoàn thành xong.

Lại nhìn đống tài liệu trên bàn, khẽ thở dài. Còn gấp đôi hôm qua...

"Anh Quốc, em làm ít đồ ăn, anh ăn thử đi! "- lại là Bảo Nhi, dạo này cô ta liên tục ghé qua, phải nói cực kì rảnh rỗi.

"Tôi không đói"- Quốc đáp lạnh lùng.

Nhi bắt đầu làm nũng, mắt ươn ướt.

"Nhưng em nấu cho anh... ".

Thực chất đều là những món do đầu bếp tại gia chế biến theo yêu cầu của cô ta.

Quốc khẽ thở dài, rời mắt khỏi máy tính, lấy đũa gắp ăn vài miếng.

Bảo Nhi đắc ý, càng được đà làm nũng, bắt anh ăn hết cái này đến cái kia. Quốc tuy khó chịu nhưng không muốn chấp nhặt đàn bà con gái.

Miên dù đang cố gắng hoàn thành xong công việc anh giao nhưng vẫn rất để ý...

Cô không thích như vậy chút nào...

"Này, cô kia, lấy cho tôi li nước! "- Nhi hất mặt, giọng điệu rất "bà chủ".

Quốc nhăn mày, đặt đũa xuống.

"Vâng"- Miên trả lời rồi bước ra ngoài, lát sau quay trở lại với li nước lọc trong tay.

Đoạn đi qua góc bàn, do không để ý mà đâm vào, loạng choạng, cốc nước chao chao rồi văng ra khỏi tay...

Không may, trúng Bảo Nhi, làm ướt chiếc váy màu vàng rực rỡ của cô ta...

Chiếc li rơi xuống đất, vỡ choang...

Miên hoảng hốt, chết rồi!

Cái tính hậu đậu, sao lại vào lúc này chứ...

Cô ríu rít xin lỗi, cầm chiếc khăn tay lau lên chỗ ướt trên váy Bảo Nhi, liền bị cô ta hất tay đẩy ra, khuôn mặt bừng bừng giận dữ...

Miên khẽ cắn môi, biết lỗi liền ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ văng tung toé trên sàn.

Chợt bàn tay bị ai đó nắm lấy, là Quốc. Anh kéo cô đứng dậy.

"Đội vệ sinh sẽ dọn. Cô về chỗ làm việc đi".

Bảo Nhi thấy anh không quan tâm tới mình, bắt đầu đeo bám.

"Anh Quốc, váy em bị cô ta làm ướt rồi! Anh mua mới cho em đi! "- giọng nũng nịu, tay cầm tay Quốc lung lay.

"Được".

Bảo Nhi vui vẻ khoác tay Quốc, đoạn đi qua còn cố tình hất vai Miên...

...

Cô ngồi làm việc, lòng thấp thỏm không yên. Giám đốc đến giờ vẫn chưa về...

Đã đến giờ tan làm, nhân viên trong công ty đã về hết. Chỉ còn Miên với đống tài liệu còn chất đống...

Đêm qua phải làm việc đến 3h sáng, hôm nay lại còn cả núi công việc, lúc trưa chưa thấy Quốc quay trở về, cô cũng chẳng có tâm trạng đi ăn, giờ ôm bụng nhẵn làm việc...

Miên hết xoay xở soạn văn bản, chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin theo yêu cầu của anh lại phải phân loại, xử lí tài liệu từ các phòng gộp lại...

Đến độ mệt mỏi, Miên nằm thừ trên bàn, vừa chóng mặt lại đau đầu kinh khủng...

Cô gắng gượng lục cặp lấy ra vài viên thuốc, đi về phía cửa để lấy nước uống, tiếp tục công việc...

Nhưng trước mắt dần mờ đi, chân lảo đảo, mềm nhũn, đi không vững...

Miên ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, không gian ngày một tối sầm lại cho đến khi mất cả nhận thức...

Đã hơn 9h tối, Quốc xuống xe ôtô, bước vào công ty.

Bảo Nhi thật phiền phức, đi mua váy mới lại còn kì kèo năn nỉ bắt anh dẫn đi nhà hàng, khu giải trí...

Tầng 17 sáng đèn, lạ thật, giờ này tên Thành vẫn còn ở lại sao?

Anh mở cửa, bước vào văn phòng, chợt nhìn thấy Miên nằm dài trên sàn.

Quốc hoảng, lại nâng cô lên, xem xét khuôn mặt, để ý trên tay có vài viên thuốc đau đầu...

Anh nhẹ nhàng bồng cô, đi vào đặt trên giường nơi phòng nghỉ của mình.

Rồi bước vào phòng tắm, giặt khăn cẩn thận lau mặt, chườm trán cho Miên.

Đoạn cởi chiếc kính to bản cùng búi tóc nặng phía sau của cô ra, cả chiếc áo khoác vest nóng nảy kia, trong lòng thấy xót...

Anh nhẹ nhàng tháo vài chiếc cúc áo phía trên, nới lỏng khóa kéo váy để Miên dễ thở...

Quốc dịu dàng xoa dầu gió cho cô, tay sờ trên làn da mặt mềm mại, đặt lên môi hồng thắm một nụ hôn sâu.

Những ngày qua, liệu Miên có biết anh phải nhẫn nhịn đến bao nhiêu mới không ôm cô vào lòng những lúc thấy cô bên bàn làm việc, muốn hôn cô những lúc mặt sát kề, muốn thỏa nỗi nhung nhớ mà thoải mái nói chuyện với nhau, xót khi thấy cô chịu đựng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ...

Nhưng khi nghĩ tới những năm tháng cô vì mình mà trở nên như hôm nay, không dám...

Và thực sự tức giận khi thấy Miên ở bên chàng trai khác...

Anh sai rồi, đã bắt cô chịu khổ, anh sai rồi...

Quốc dịu dàng sờ lên mái tóc nâu dài của Miên, thời gian trôi qua chậm chạp, cô có biết anh phải cố gắng chịu đựng như thế nào mới không lập tức mua vé quay trở về Việt Nam không? Để được nhìn thấy cô? Để được ở bên cô? Để được biết cô ngồi sau yên xe mình mỗi sáng, đầu nhỏ tựa vào lưng? Để cảm nhận hương hoa nhài thoang thoảng mỗi lúc cạnh kề?

Anh nhớ cô, từng phút từng giây trôi qua đều nhớ...

Đến khi gặp lại, không ngờ mái tóc nâu ngắn ngày đó đã lại dài rồi...

Mùi bạc hà hòa lẫn với hương hoa nhài, thơm ngát dịu dàng như ngày còn đi học...

Những ngày đó, được nhìn thấy cô những khi không làm được bài toán nào, sẽ đặt cằm lên bàn, tự nhiên chu miệng thổi những sợi tóc mềm trước trán bay bay...

Buổi chiều anh đi chơi bóng, cởi áo khoác ngoài đưa cho cô đang đứng bên rìa sân, cứ thế nhận lấy áo, tự nhiên mà gấp nó lại gọn gàng, sau đó ôm trước ngực, rồi vu vơ mỉm cười đứng đó cổ vũ cho anh...

Cả những lúc cô ngồi dưới bóng cây cạnh sân bóng rổ nhìn anh chơi bóng. Anh chơi chẳng hay, chuyền chẳng giỏi, cô vẫn kích động, hai mắt long lanh dõi theo anh. Ánh nắng hắt lên mặt cô, sáng bừng cả một góc sân. Cô xem một hồi rồi ngủ quên, trong tay vẫn ôm áo khoác của anh...

Có khi ngồi sau yên xe, cất giọng nhẹ nhàng, ngân lên những khúc ca trong trẻo, đáng yêu...

Lúc mang áo sơmi của anh, rộng thùng thình, mái tóc xoăn lượn sóng do mới diễn văn nghệ khẽ rối xù, khuôn mặt sáng bừng, môi nhỏ thở liên tục do chạy nhanh...

Khi hào hứng bơi trên mặt nước trong suốt, cơ thể nhẹ nhàng uyển chuyển như một nàng tiên cá. Phút giây đó thực sự đã đánh cắp trái tim sắt đá của anh đi tự thuở nào...

Có khi lòng tức sôi máu khi thấy cô nằm soài trên mặt bàn, xung quanh là khung cảnh quán bar nhộn nhịp, ồn ào. Trên tay là li rỗng ngát mùi bia, bên cạnh là thằng mà chiều nào cũng rủ rê thi đấu bóng rổ. Lúc đó lòng chỉ tự trách, những lúc như thế không ở bên cạnh ngăn cản cô, những lúc buồn lại thích làm liều...

Khi lớp học nháo nhào chuẩn bị ôn thi, anh không nói chuyện với cô, thỉnh thoảng vờ liếc nhìn, thấy cô gái nhỏ mặt buồn buồn, suốt buổi học nằm lì trên mặt bàn, miệng lẩm bẩm gọi tên anh...

Là khoảng thời gian ngày nào cũng sang đập cửa nhà cô, liên tục nghe bảo rằng cô đã đi chùa với bạn, đến cả chùa nào cũng chẳng biết, cứ thế anh mải miết đi tìm, nhưng thành phố nhỏ có hàng chục ngôi chùa, lục mãi không thấy...

Là hôm ra sân bay, không có cô. Thế cũng tốt! Nhưng nếu lỡ may được thấy cô dù chỉ là mái tóc nâu ngắn, ngay lập tức sẽ từ bỏ mà ở lại. Nhưng đó chỉ là "nếu"! Đến tận cửa vào, vẫn cố ngoảnh đầu nhìn lại tìm kiếm chút hình dáng nhỏ bé, nhưng giữa dòng người nháo nhác đông đúc, chẳng có ai đặc biệt...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net