Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên mơ màng tỉnh dậy, mắt lim dim nhìn quanh. Ơ, đâu nhỉ, phòng mình màu hồng...

Ấy chết, đây là phòng Trọng Quốc mà, cô mải ngắm anh học bài, ngủ quên lúc nào không biết.

Mộc Miên nhìn quanh, căn phòng trống chỉ có mình cô.

Tiếng nước chảy róc rách...

Lát sau cửa nối phòng anh với nhà tắm bật mở, Quốc bước ra. Mái tóc nâu ướt đẫm nước, thân trên không mặc áo, dưới mặc quần thun dài màu đen.

Miên lại bối rối che mặt, cô muốn nhìn nhưng ngại lắm!

"Chịu dậy rồi? "- giọng trầm mang ý cười.

Miên thẹn, mặt đỏ ửng. Có đứa con gái nào như cô không, đi đến phòng nhà người ta mà ngủ say sưa không biết trời đất.

Quốc tiến lại, tính lấy cái áo trên giường mặc vào, nhưng thấy Miên bối rối xoay mặt đi nơi khác khiến anh nổi hứng muốn trêu chọc một chút.

Quốc tiến sát người Miên, hai tay chống lấy cô đang nằm trên giường, Miên hơi hoảng, mặt đỏ ửng như trái cà chua. Vội vớ lấy chăn trùm mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh.

Quốc rất đẹp trai, làn da trắng, đôi mắt sâu lạnh lùng nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, để lộ chiếc răng nanh. Vừa lạnh lùng vừa đáng yêu, Miên keo kiệt mong anh sẽ không để đứa con gái nào nhìn thấy nụ cười này ngoài cô, nếu không họ sẽ nguyện bám theo anh mãi không buông, giống Miên bây giờ.

Thấy cô không chống cự, Quốc càng thích thú muốn trêu chọc. Anh cúi sát mặt cô, đến mức 2 đầu mũi gần chạm nhau. Một tay cầm tóc cô lên đặt trên mũi, tay kia kéo lớp chăn Miên trùm trên mặt ra.

Làn tóc nâu mềm mại, cơ thể tỏa ra hương hoa nhài, nhẹ nhàng mà thu hút. Đôi môi màu hồng phớt như cánh hoa... Phút chốc Quốc như bị thu hút, môi tiến gần môi cô, đặt lên đó một nụ hôn.

.

Miên thơ thẩn ngồi trước bàn ăn, không nhớ gì ngoài nụ hôn ban nãy, đầu óc vẫn còn mơ màng bay bổng.

Bà Hồng lay Miên, nói nhỏ:

"Sao thế con? Không khỏe hả? ".

Miên sực tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy, không để ý trước mặt, Quốc đang khẽ nhếch môi.

Đôi mắt như bừng sáng khi nhìn thấy món thịt kho tàu vàng rộm, tỏa mùi thơm ngon. Miên cầm hai chiếc đũa hai bên, chuẩn bị tư thế để xử gọn món ăn ưa thích của mình. Mắt to tròn nhìn chằm chằm vào dĩa thịt kho tàu, miệng mím lại thành một đường thẳng để kiềm chế "dòng nước thần thánh" trong miệng.

Cả nhà nhìn Miên bật cười, đến cả mẹ của cô ngồi một bên cũng không kìm được, vừa cười vừa đánh nhẹ vào tay Miên.

"Con gái con lứa! "

Miên tẽn tò, mắt đổi từ dĩa thịt sang anh, môi trệ xuống xấu hổ.

Quốc cũng không nhịn được cười, lát sau lấy tay che miệng khẽ ho.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng, mọi người cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Thì ra ngày xưa ông Vinh, ông Hoàng là bạn thân, bà Hồng cùng bà Cúc cũng vậy. Chuyện thế nào không tiện kể rõ, duyên số đưa hai cặp bạn thân đến với nhau rồi nên duyên vợ chồng, tình cảm bạn bè thân thiết gắn bó, không thể tách rời.

Sau cùng ông Hoàng có khơi lại chuyện cũ.

"Năm đó, nhớ lại cũng thật nguy hiểm! Nếu lúc đó 2 đứa nó có chuyện gì, tôi cũng ăn năn cả đời không hết. Thằng Quốc, may mà có... ".

"Khụ khụ! "- Quốc ho khan, tỏ ý không muốn bố gợi lại kỉ niệm cũ.

Bà Cúc biết ý con, cũng vội chuyển chủ đề.

"Hồng này, khi nào vợ chồng mày rảnh, chúng ta đi chơi một bữa. Tao với ông Hoàng đây, cũng đang muốn thư giãn, công việc có thể giao lại cho cấp dưới! ".

"Ừ được đấy, cũng đã chục năm rồi bọn mình chưa đi chơi chung với nhau! "- ông Vinh xen vào.

"Tao chỉ sợ làm ảnh hưởng đến công việc của vợ chồng mày! "- bà Hồng lưỡng lự.

"Không lo, tôi có thể phân công cho cấp dưới điều hành, chăm sóc cho sức khỏe vẫn là trên hết! "- ông Hoàng phẩy tay.

"Hay là... mày lại sợ lạc trong rừng như cái năm đó! "- bà Cúc vừa nói vừa cười ngắt nghẽo.

"Mày bậy, tao sợ gì chứ! "- bà Hồng gân cổ cãi.

"Mày đúng là tiểu thư! Năm đó ông Vinh tìm ra mày, mày bù lu bù loa rồi ngất luôn còn gì! ".

Mọi người ôm bụng cười, riêng Quốc và Miên vẫn cặm cụi vào bữa ăn, không hé miệng nửa lời.

Quốc ăn xong xin phép mọi người, vào bếp uống nước, Miên cũng chạy theo.

"Cô cậu uống gì để tôi lấy ạ! "- chị Mận giúp việc hỏi, lưng hơi cúi.

"Không cần"- Quốc mặt không biểu cảm.

Chị Mận hiểu ý lui ra ngoài.

Quốc rót một li nước đầy, đưa cho Miên đang lẽo đẽo sau lưng anh.

Miên nhận lấy, tu một hơi nhưng không hết. Cô giơ cốc trước mặt Quốc đang nhìn mình.

"Anh uống không? "

Quốc cầm lấy rồi uống sạch.

Miên không hề biết, từ nhỏ đến lớn, Quốc chưa bao giờ uống hay ăn chung với bất cứ ai, kể cả bố mẹ mình.

.

10h tối, phòng Miên vẫn sáng đèn. Từ lúc về nhà đến bây giờ, cô cứ sờ môi mãi.

Cảm giác ấm áp lắm, nụ hôn đó có ý nghĩ gì, Miên cũng không nghĩ tới.

Đó là lần đầu tiên, cô chạm môi một ai đó. Trước giờ chỉ thấy trên phim tình cảm học đường Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên Miên được thử. Ấm áp và nhẹ nhàng, đến giờ vẫn chưa thể tan biến...

Cô biết, nụ hôn đầu quan trọng lắm. Nên việc trao nó cho anh, người cô thích, suốt đời không bao giờ hối hận...

Miên vẫn chưa hề nghĩ đến, vì sao anh hôn cô, anh có cảm giác gì với cô hay chỉ để trêu đùa cô thế nào... Miên là một cô gái vô tư, ít suy nghĩ và đơn giản thế đó!

.

"Miên ơi dậy điiiii!!!! Ông mặt trời lên cao rồi kiàaaaa!!!!!! ".

Miên mơ màng tỉnh dậy, cô biết, ồn ào và nhiều chuyện thế này, không ai ngoài Linh.

"Hờ... "- Miên mắt nhắm mắt mở.

"Cậu...! Dậy ngay cho tớ, chúng ta hẹn nhau 7h45, nhưng bây giờ đã sang phút 46 rồi, cậu còn không định soạn sửa thay áo quần hả?? "- Linh phồng má trợn mắt, 2 tay lôi con bạn ra khỏi giường, đẩy vào nhà tắm.

Hôm nay Linh mang quần đùi bò đen cùng chiếc áo dây màu trắng sơvin, bên ngoài khoác áo kimono mỏng in hoa màu trắng.

5 phút sau, hình hài một Miên xinh đẹp, dịu dàng đã được khôi phục. Cô mang chiếc áo croptop len gân dài tay màu xám, quần legging co giãn màu đen để dễ dàng tập luyện. Khoác bên ngoài chiếc áo bomber hồng form rộng trông cực kì cá tính.

"Phòng cậu đẹp thật, cho thấy chủ nhân của nó khá công chúa! "- Linh đi quanh nhìn một vòng. "Rất gọn gàng ngăn nắp! ".

"Cậu ăn sáng chưa? "- Miên hỏi Linh.

"Chưa, nhà cậu có gì cho tớ ăn không? "- Linh cười hóm hỉnh.

Miên xuống tầng mở tủ lạnh, bố mẹ đã đi làm hết.

"Cậu không hỏi làm sao tớ vào được nhà à? "- Linh vừa hỏi vừa bật tivi lên, tìm kênh yan.

"Có"- Miên bóc 2 gói cháo pha vào tô.

"Tớ vừa tới thì gặp bố mẹ cậu chuẩn bị đi làm, họ mở cửa cho tớ vào"- Linh lắc lư cái đầu, ngâm nga theo ca khúc "Byebye" của Oplus.

Hai đứa húp xì xụp tô cháo nóng, mấy chốc cũng hết.

Miên cùng Linh ngồi đeo giày, hôm nay cô chọn đôi ASICS màu xanh ngọc bích và trắng, còn Linh mang đôi sandal màu trắng gót cao.

Bước ra cổng, Linh nhìn ngôi nhà cao lớn trước mặt, miệng hỏi bâng quơ:

"Nhà ai mà đẹp thế Miên? "

"Nhà Quốc"- Miên quay lại nhìn rồi khóa cửa.

" Quốc nào? "- Linh suy nghĩ rồi thoáng sững.

"Hả? Đừng nói với tớ là Vương Trọng Quốc lớp mình nhá?? ".

"Ừ"- Trái lại Miên đáp tỉnh bơ.

Linh mồm há hốc, nhìn đi nhìn lại ngôi nhà trước mặt. Cô chỉ mới biết gia thế nhà họ Vương rất giàu có và nổi tiếng quyền lực, nhưng được tận mắt chiêm ngưỡng ngôi nhà chỉ để ở thôi mà đã to thế này của Quốc thì Linh rõ là quá bất ngờ. Gia đình Linh cũng thuộc hàng giàu có, khá giả, bố cô là phó giám đốc của một công ti, nhà cũng to gấp 3 lần nhà Miên nhưng cũng không thể đến thế này, nhìn bề thế mà uy nghiêm dễ sợ.

Nhưng đó không phải là điều cô bất ngờ nhất.

"Các cậu là hàng xóm của nhau? "- Linh quay sang Miên, cười nhếch môi nhìn đểu kinh khủng.

Miên không trả lời, chân rảo bước đi trước.

"Miênnn!!! "- Linh ngao ngán, mặt xị xuống, chân thoăn thoắt đuổi theo.

"Cậu không kể với tớ, hèn gì Quốc chở cậu đi học! "- Linh bắt đầu suy đoán.

"Mà Miên à... giờ cậu là hàng xóm của tên hotboy nổi tiếng nhất trường đó... á á á... sớm muộn nữ sinh trường mình mà phát hiện ra, sẽ san bằng ngôi nhà và băm nát cậu mất!! "- Linh hét toáng.

Miên ảo não quay lại, nhìn con bạn đang phát cuồng.

"Cậu ồn ào quá đấy! "

"Xí! "- Linh cười tươi, hai mắt cong như vầng trăng khuyết, ôm tay cô bạn đang khó chịu, lôi đi xềnh xệch.

Hai đứa đi bộ ra trạm xe buýt, thu hút không ít sự chú ý. Linh thì tươi như hoa, còn Miên lại đeo khẩu trang y tế kín mít.

.

"Mọi người tới đầy đủ rồi nhỉ? Giờ cùng bắt đầu thôi! "- Thúy An vặn vặn hai tay.

Nhà An chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng được cái có phòng tập rộng rãi do bố mẹ xây riêng cho cô con gái yêu thích văn nghệ. Sàn lát gỗ, xung quanh 4 bức tường có lắp gương, thuận lợi cho việc chỉnh sửa đội hình và động tác trong lúc tập.

Mọi việc diễn ra khá trôi chảy và thuận lợi, An phân Miên nhảy chính.

"Quan trọng là nụ cười và ánh mắt! Các cậu cũng phải nhớ là, lúc nhảy nên nhép miệng theo ca khúc để trông tự tin và chuyên nghiệp hơn, đừng quên đấy! "- An nhắc nhở.

Cả lũ tập cho đến khi mệt lử, lại lết xác vào phòng bếp pha mì tôm, trưa nay bố mẹ An đều đi công tác hết.

Vừa ăn, mọi người vừa thi nhau kể về người yêu trong mộng của mình, cười nói rôm rả. Chỉ riêng Miên không tham gia.

"Ê ê, thế Miên, cậu có người yêu chưa? "- An hỏi, miệng cười tươi.

"Miên á, có rồi chứ nhỉ! "

"Ừ xinh như cậu, muốn bao nhiêu người yêu chẳng được! ".

Miên khó xử, cô cười gượng.

Linh thấy thế, chen vào.

"Cậu nói xem, ít nói mà nhát như cậu ta, ai thèm yêu chứ! "

Miên lườm, Linh liền gãi đầu cười hì hì. Cả bọn được một trận cười no nê.

Cả đội tập hì hà hì hục, đến khi nhìn lại đã 7h tối.

"Nghỉ thôi các cậu, chiều mai tập tiếp"- An chống 2 tay lên đầu gối, thở hồng hộc.

Miên vác xác về nhà, chân tê mỏi. Cũng đã 7h30.

"Về rồi hả con? "- bà Hồng vừa hỏi vừa đi vào phòng bếp. Ông Vinh ở trong phòng cũng hỏi vọng ra:

"Mệt lắm không Miên? "

Cô lắc đầu, miệng khẽ nói:

"Dạ không".

Bố mẹ thật tốt, dù muộn vẫn đợi cô về cùng ăn.

.

Hôm nay là thứ 2, Mộc Miên thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi khoác lên mình bộ áo dài trắng thướt tha, dịu dàng. Mái tóc nâu dài ngang lưng buông xoã.

Cô mang đôi sandal cao gót màu trắng, bước ra thềm cửa, thấy Quốc đã đứng chờ ở cổng.

Miên leo lên xe, tay cầm eo áo Quốc.

"Đợi lâu chưa? "

"Rồi"

"... "- Miên im lặng, mai cô sẽ cố gắng dậy sớm hơn.

Buổi chào cờ đầu tuần kết thúc, học sinh chen nhau ùa vào lớp. Miên vẫn còn mắc cứng giữa dòng người đông đúc.

Chợt có ai đó đứng sau lưng cô, thổi vào tai: "Hù! ".

Miên nhăn trán quay lại, có vẻ như thổi vào tai đang là mốt thì phải.

Tóc cắt ngắn tỉa bằng nhuộm màu tro xám, khuôn mặt điển trai, nụ cười tươi sáng làm tít 2 con mắt.

Không! Kiểu thổi vào tai thế này đích thị chỉ có tên biến thái ở sân bóng hôm đó!

Miên định quay mặt đi nhưng tay bị tên đó nắm chặt, hắn xoay người kéo Miên ra khỏi đám đông.

Cô bất ngờ, chân vì lực kéo của hắn mà bất giác chạy theo.

Hắn kéo Miên vào một góc sau nhà xe học sinh, ép cô vào tường, hai tay đặt bên đầu.

Đôi mắt nhìn chằm chằm Miên, miệng cười thích thú.

Trái lại với tên đó, Miên nhăn mặt, nghiến răng, mặt đỏ bừng. Tên điên này, gần quá!

Hắn di chuyển ánh mắt từ mặt lên ngực trái của Miên - nơi có đính bảng tên, mở miệng, giọng nói mang ý cười:

"Mai Mộc Miên 11B7".

Miên không định trả lời, sau lại mở miệng nói nhỏ, giọng hơi run vì tức:

"Tránh ra".

"Không"- ý cười càng sâu hơn.

Miên cầm tay hắn, cố gắng đẩy ra nhưng vô ích.

Cô lại gằn lên từng chữ, khuôn mặt nhỏ vì giận mà ngày một đỏ:

"Tôi bảo tránh ra".

Tên đó bất đắc dĩ cũng chịu bỏ tay xuống, Miên nhanh chân bỏ đi.

Hắn đuổi theo, đi ngay sát bên Miên, hai tay đút trong túi, trông cao hơn Miên cả một cái đầu.

Dĩ nhiên cô không quan tâm, tên đó đi đâu sao cô cấm được.

Vừa bước vào lớp, Linh đã kéo tay Miên:

"Miên, cậu quen anh Huy à? "

Miên lắc đầu, mặt nhăn lại. Đẩy ghế ngồi cạnh Quốc đang nằm gục trên mặt bàn.

"Thế là anh Huy bám theo cậu? "

Miên gục đầu, Linh thấy rõ sự bực bội trên mặt cô.

Người được Miên ưu ái gọi là"Tên biến thái" không ai khác ngoài Hoàng Minh Huy - nổi tiếng chỉ kém sau Trọng Quốc. Học lớp 12A2, bị thầy cô than phiền là nhác học số 1 nhưng lại là đầu têu của những trò quậy phá. Nghe đồn trước đây người yêu của Huy đã phản bội hắn mà bám theo Quốc, khiến 2 người từng xảy ra xô xát.

4 tiết học trôi qua, Quốc lại đèo Miên về.

Cô ngồi sau, lôi hết tất cả bực tức hôm nay ra kể cho anh.

"Tôi hôm nay rất bực, anh biết sao không? Cái tên đáng ghét đó, Linh bảo tên Huy thì phải. Chào cờ xong, tôi đang kẹt cứng trong đám đông thế rồi mà hắn còn làm phiền tôi. Anh biết hắn làm gì không? Dám thổi vào tai tôi cơ đấy, còn kéo tay tôi chạy muốn đứt hơi. Rồi còn đẩy tôi vào tường, chắc lưng thâm rồi! Đã thế còn cúi sát, tôi tức quá hét lên "Tránh ra", rất oai nhé! Nhưng hắn chẳng những không tránh ra mà còn cười, cái điệu cười đáng ghét đó, muốn lấy kim khâu cái miệng đó lại thật! Tôi phải hét lên lần nữa, hắn mới chịu tránh đường cho tôi đi! Bực lắm luôn í! "- tay cô nghiến chặt eo áo anh kích động. Lần đầu tiên Miên nói nhiều như thế, trong suốt cả chục năm, nhưng cô lại không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Cách kể chuyện của cô khiến Quốc cũng muốn cười lắm, nhưng trong lòng lại giận dữ đến lạ.

Nỗi bực tức của cả hai đứa, dẫn chúng về nhà trong phút chốc.

Miên xuống xe, đoạn nhìn Quốc quay xe vào nhà như mọi hôm.

Nhưng anh cứ đứng đó, nhìn cô.

"Lần sau đừng lại gần thằng đó! "- giọng lạnh như băng.

Miên gật gật cái đầu.

"Có trả tiền cũng không muốn lại gần".

"Đừng để thằng đó đụng vào người! ".

Miên lại gật.

Yên tâm rồi, Quốc mới quay xe vào nhà, bỏ lại Miên đứng trầm ngâm, mắt mở to, sao trông anh có vẻ khó chịu vậy chứ?

.

Thấm thoát cũng đến ngày thành lập trường, không khí sôi động hơn hẳn.

Học sinh các lớp xúm xít phía sau hậu trường, chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Thúy An lo phần trang phục. Cô lên ý tưởng, sẽ cho 7 người mang trang phục giống nhau, nhưng sẽ chú trọng đến màu sắc khác nhau và kiểu dáng trang phục, đẹp, năng động nhưng sẽ có phần sexy, cá tính.

Mọi người đều đang cặm cụi trang điểm, riêng Miên ngồi một góc, cắm tai nghe đi nghe lại bài Somehow của DIA, miệng nhẩm lời bài hát, cô muốn phần trình diễn của mình phải thật hoàn hảo trên sân khấu.

Linh đã trang điểm xong, cực kì tỉ mỉ: mắt đeo lens màu xám nhạt, kẻ đường mắt xếch lên cực cẩn thận, mặt đánh phấn hồng hào, môi tô son màu đỏ thẫm, mái tóc màu hạt dẻ uốn thả, vài sợi được đan tít với dây màu đỏ. Trông cực kì sexy, không giống cô bé ngây thơ ngày thường.

Linh chạy sang chỗ Miên, khẽ tặc lưỡi rồi tháo tai nghe của cô ra, bắt đầu biến hóa, không cho Miên cơ hội phản ứng.

"VÀ BÂY GIỜ, CÁC GƠN 11B7 SẼ XUẤT HIỆN VỚI TIẾT MỤC DANCE COVER CA KHÚC SOMEHOW CỦA DIA, CÁC BẠN CÓ HÁO HỨC KHÔNG NÀOOOOOOO!!!!!!!! "- cậu bạn MC vô cùng phấn khích.

Bên dưới rất đông, học sinh các khối 10, 11, 12 đồng loạt hét lên: "CÓOOO!!! ". Không khí sân trường nóng hơn bao giờ hết, bởi từ đầu tới giờ không múa thì cũng hát, cực kì buồn ngủ. Còn những tiết mục nhảy thì xấu mà hỗn loạn không tưởng.

"NÀO GIỜ XIN MỜI 11B7, SÂN KHẤU ĐANG CHỜ CÁC BẠN ĐẤYYY!!!! ".

Bên trong An cùng mọi người phấn khích không kém, bước ra sân khấu, sắp xếp đội hình trong tiếng ồ lên của cả trường, phải nói, Đẹp!

Bảy người cùng mang đồng phục cổ động bóng rổ. Áo croptop cộc tay, trên áo có in số 77, ở cổ áo chữ V có viền trắng. Quần giả váy xếp li xòe ngắn ngang đùi, giúp bảo vệ không bị lộ hàng trong lúc nhảy. Tất trắng có kẻ sọc ngang ở viền phối cùng giày nike màu xanh ngọc cực lạ mắt. Một số có đội mũ lưỡi trai. Màu sắc trang phục khác nhau: đỏ, xanh dương, xanh da trời, tím, đen, vàng và xanh lá cây.

Mộc Miên nổi bật nhất, trang phục màu xanh dương tôn lên làn da trắng như sữa, váy ngắn khoe đôi chân dài nuột thon thả. Linh cũng không thay đổi cô nhiều, mái tóc nâu được uốn lượn sóng trông dày lên, bên trên là chiếc cài đính hoa nhỏ màu hồng và trắng xen kẽ. Môi tô son màu đỏ thẫm. Chỉ thế thôi cũng như biến Miên từ đoan trang hiền thục trở nên quyến rũ, bay bổng lạ thường.

Nhạc lên, Miên nhảy, động tác uyển chuyển và dứt khoát, nụ cười tươi rói, đôi mắt mang nét quyến rũ, khuôn miệng nhép theo lời bài hát cực kì chuyên nghiệp. Không ai nghĩ đó chính là cô bé xinh đẹp nhưng lầm lì ít nói thường ngày.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, từ xa có Trọng Quốc đang khẽ nhếch khóe môi. Anh biết, nụ cười tươi rói đó của cô chắc chắn là thành quả của việc tập luyện ngày đêm mới có.

Cả đội phối hợp vô cùng ăn ý, những lần lắc mông hay đá chân, cả trường hò hét, cổ vũ ầm ĩ, không khí như được khuấy động, trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Khi kết thúc, toàn trường đồng loạt hô vang khẩu hiệu: "11B7". Chứng tỏ tiết mục vô cùng thành công, Thúy An cùng mọi người vui đến chảy nước mắt, chỉ có Miên là chống tay thở hồng hộc, nụ cười "giả tạo" trên sân khấu làm cô mỏi miệng muốn chết!

Dĩ nhiên, không cần phải đoán, tiết mục nhảy của lớp Mộc Miên đạt giải nhất, số tiền thưởng là 3 triệu, cô Giang định dành cho cả đội tự tổ chức liên hoan nhưng Thúy An từ chối, bảo cô góp vào quỹ lớp để cuối năm mọi người có thể cùng tổ chức đi du lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net