Phiên Ngoại: Đình Trạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, con là Đình Trạm, mẹ của con gọi là tiểu Đình, con bốn tuổi rồi, ba của con là tổng đầu Đình Bảo

Gia đình con rất kỳ lạ, con có đến hai người cha, người còn lại là ba lớn Hạ Đề, gia đình con rất hạnh phúc.

" Này, sáng sớm Ninh nhi không thể uống trà đâu, ngũ cốc nóng vẫn tốt hơn "

" Cậu thì hiểu cái gì, đây là trà tốt dạ dày đấy "

" Lão tử chưa từng nghe qua. Ninh nhi, em phải nghe anh, hôm nay uống ngũ cốc "

" Không được, uống trà đi "

Trước mặt là hai thanh niên, một nóng một lạnh đang lải nhải bên tai giai nữ ngồi ở giữa, đó là mẹ con đấy, trưởng đích nữ La Ninh, hiện tại là nữ phán của tòa án tối cao Chính Lâm.

" Được rồi được rồi, em uống cả hai được chứ "

Sáng nào cũng vậy, mẹ đều phải ăn hoặc uống cả hai món mà ba lớn ba nhỏ làm, đến nỗi mặt cũng mập một vòng rồi, cơ mà không sao, thế nào mẹ trông cũng rất đẹp, dù sao bụng mama cũng đang mang thêm tiểu đệ đệ. Đề papa nói mẹ đã rất vất vả sinh con, sau này phải hiếu thuận, yêu thương mẹ nhất nhà

" A a ô ô "

Mọi người có thấy hai bé gái đáng yêu trước mặt con không? Đây là Hạ Viên và Hạ Thanh , là bào song sinh muội muội của con, hai em ấy mới hai tuổi, là con gái của Đề papa~ Trong gia đình này, mama là đứng đầu, sau đó là đến hai muội rồi, con...đứng chót.

" Đình Trạm, đừng có trèo lung tung, tiểu tử con sẽ ôm ngã Viên Viên đấy "

Đình Bảo bước đến ôm bé gái lên, liếc thằng nhỏ nhà mình một cái khiến cu cậu như cún nhỏ cụp tai lại, thật là...chẳng biết ai mới là con ruột nữa.

Nhưng mà nên nói, tiểu muội quá đáng yêu, có nuông chiều chút thì sao chứ?

Gần đây mama toàn thân không khỏe, Bảo papa nói đây là chuyện hằng tháng của nữ nhân, cho nên sau này cho dù mama nhăn mày một cái thì đều là lỗi của đám nam nhân trong nhà rồi. Đêm qua hai papa còn bị đá khỏi phòng, hảo khổ a. Nhưng mà mama vẫn ôm Trạm Trạm ngủ, đây là phúc khí tu mấy đời rồi. 

La Ninh đang mang thai ở tháng thứ bảy, bụng cũng tròn lên mấy vòng, mặt đầy đặn phúc khí của người mẹ. Trời vừa tối cô đưa ba đứa nhỏ nhà mình đến trung tâm mua sắm, không ngờ thứ yêu thích bị đoạt đi mất, tâm trạng liền không tốt

" Ể, đây chẳng phải chị vợ sao? "

La Ninh đang đút ván sữa cho Hạ Thanh thì một bóng cao lớn chắn ánh sáng tươi mát của ba mẹ con, cô lau lau miệng hài tử cười 

" La Kiều chưa mất bao lâu, em rể đã ở đây ôm ấp nhân tình, không sợ em ấy linh thiêng về đứng cạnh giường à? "

Người nói ban nãy là A Châu, tức là tên phú nhị đại đã cưới La Ninh năm đó, lúc nhận xác quả thật La Kiều cũng đủ thảm, hai chân bị tàn phế, khuôn mặt gầy gò đến mức không nhận ra đây từng là một quý tiểu thư, nghe nói trong bụng còn đang mang thai, một xác hai mạng. Tên phú nhị đại kia là một tên biến thái, kết cuộc La Kiều như thế cũng là do cô ta tự chuốc lấy thôi.

" Chị vợ nói đùa, Kiều Kiều sinh thời rất nghe lời, bất luận là trên giường hay dưới đất cũng rất ngoan ngoãn "

Vô sỉ. La Ninh cười một cái vuốt má Đình Trạm, cái tra nam này cũng quá đáng lắm rồi, nhưng sự im lặng chính tối điểm của khinh thường, tên A Châu kéo nhân tình kia ngồi ghế đối diện La Ninh, hắn nhìn chằm chằm vào bụng của cô, không khỏi cảm thấy sản phụ cũng có thể đẹp như vậy?

" Chị vợ lại mang thai à? Đúng là mạnh mẽ nha, nên nói hai anh rể cũng quá tài rồi, dùng chung một nữ tử cũng có thể hòa thuận đến thế. A...nhắc mới nhớ, hai anh ấy đâu rồi, không phải bỏ rơi chị rồi đó chứ? "

" ... "

" Đây là hai con gái chị sao? Khả ái đấy, đợi lớn một chút có thể đến chỗ Châu gia đây, em rể sẽ hậu đãi... "

Ngay lập tức đầu A Châu bị bao phủ bởi một bàn tay lực đạo như bóp nát hộp sọ hắn, sát khí trên người hai nam tử làm A Châu sợ hãi, ký ức về bữa tiệc đêm trước lại ùa về.

" Đình gia, Hạ gia..." 

Hai người đàn ông này, một người là tổng đầu, một người là lão đại, phú nhị đại mới nổi như hắn làm sao có thể so sánh chứ. 

" Nghe nói Châu thiếu muốn hậu đãi lệnh kim nhà này, phải không? "

Hạ Đề bóp xuống cổ hắn, cảm nhận từng dây thần kinh như muốn vỡ tung, hắn chẳng qua cho rằng La Ninh đi một mình cho nên mới buông lời trêu ghẹo, không ngờ cả hai ôn thần này đều ở đây.

" Nào dám, haha...tôi làm sao đủ tư cách  hậu đãi con gái của Hạ tiên sinh chứ? Haha..."

" Biết không đủ tư cách mà còn ở đây nói nhảm? "

A Châu đứng lên luống cuống như một cẩu tử rồi lấy cớ chạy đi mất, hai người nhìn qua La Ninh phút chốc biến thành bộ dạng thê nô truyền kiếp :" Bã xã ~ "

" Đã nói về nhanh chút, hai người sao không đợi hắn ăn thịt tôi rồi về? "

Hạ Đề kéo ghế ngồi cạnh xoa xoa bụng cô, Đình Bảo thì vòng ra sau bóp bóp đôi vai nhỏ, khung cảnh nổi bật đến mức khiến cho người khác không khỏi ngoái đầu lại nhìn.

" Chẳng phải em thích cái túi hãng XX mà không mua được sao? "

" Thì sao? "

" Anh mua cả hãng hiệu đó rồi "

" ... " Chẳng phải đã dặn đừng tiêu tiền lung tung à?

Sau đó Đình Bảo lại nhìn Hạ Đề, dường nhau lâu ngày cũng hiểu ý

" Lát nữa anh gọi người đến cho tên A Châu kia bài học, đừng giận nữa, được chứ? "

La Ninh bĩu môi hừ một tiếng :" Còn không mau lấy xe, chúng ta có hẹn với mẹ ăn tối đấy, muốn mẹ đợi lâu à? "

" Tới đây bà xã ~ "

La Ninh ngước nhìn bầu trời quang mây tạnh, ánh mắt hạnh phúc ngập tràn. Đồng Hinh, Giản Vũ, Hạ Văn em sống rất tốt, yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net