Chap 5: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc kìm điện rơi xuống chân của tên phía sau, cơ bụng nhận một lực mạnh từ chân người phía trước,ngã nhào xuống đất. Từ trên xuống dưới hắn khoác toàn bộ một màu đen. Chiếc mũ lưỡi trai che mất phần nửa gương mặt của hắn. Nhưng qua ánh điện mờ mờ hai mắt của kẻ tấn công kia mở to lên, thay vào cảm giác đau là cảm giác bất ngờ
- M...mày...là....
Cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai ghé sát mặt vào mặt tên khốn nằm dưới đất gằn từng chữ
- Mày đang giấu cậu ấy ở đâu hả thằng khốn?
- Ai...ai t...tôi không có giấu ai hết.
- Am Nhật Tứ, mày muốn tao cắt lưỡi mày sao? Tao hỏi mày đang giấu Trác Minh ở đâu?
- X...xin...anh tha mạng. E... Em thực sự không biết Trác Minh là ai. Em...em chỉ định ăn cướp thôi. X...xin anh..tha mạng cho em.
Am Nhật Tứ nói lắp bắp không thành chữ. Có lẽ sự kiên nhẫn của hắn đã tới đỉnh điểm. Sau đêm hôm đó không hề thấy cậu xuất hiện ở Trác gia, bên ngoài chỉ được thông báo Trác thiếu gia đã qua Anh du học để đảm bảo cho việc kinh doanh của gia đình nhưng theo hắn thu thập thông tin thì hoàn toàn không thấy Trác Minh ở một ngôi trường nào bên Anh. Điều này làm cho hắn có linh cảm tới sự an nguy của cậu. Sở dĩ đêm hôm ấy đến bar là để tìm một tên đào tẩu khỏi tổ chức theo như mệnh lệnh . Sau vụ ấy hắn định rút ra khỏi tổ chức, cùng cậu đi tới một nơi xa chung sống an nhàn thoát khỏi cái thế giới ồn ào ngoài kia. Mặc dù hắn biết điều đó là chưa thể, bởi vì hắn chỉ có thể ngắm nhìn từ đằng xa mà chưa có sự chính thức nào cả. Trao cho cậu nụ hôn cũng là để chứng minh tình yêu dành cho cậu đã quá nhiều và hắn chỉ muốn chiếm lĩnh lấy cậu, muốn đè cậu xuống ngấu nghiến lấy thân thể mong manh để cậu là của riêng hắn. Nhưng ngày đó chính là ngày phải xa cậu, nếu biết đó là lần cuối cho sự chia cắt thì hắn cũng đã đi cùng cậu qua con hẻm. Việc cậu mất tích là điều không ngờ đối với hắn, mọi ngày cậu sẽ có vệ sĩ hộ tống đi theo mọi nơi nhưng sao lại mất tích? Từ hôm đó hắn chỉ biết ngồi nhìn vào màn hình máy tính hack vào các camera xung quanh quán bar để có thể biết được câu đã đi đâu nhưng định vị vẫn cho ra vị trí của cậu luẩn quẩn quanh quán bar. Qua camera cậu đã bị bắt cóc, tên khốn che mặt bằng khẩu trang quần áo của hắn kín mít dường như trên cả cơ thể hắn chỉ có mũi và mắt là để hở, tên đó kéo cậu vào hẻm tối rồi biến mất. Từ hôm đó hắn túc trực ở đây chờ đợi có tung tích. Dường như đã 5 ngày thức trắng chỉ để lần mò tung tích của cậu.
- Mẹ kiếp!!!
Một cái cau mày khiến Am Nhật Tứ phải rùng mình tròn mắt, sau đó một đòn được giáng lên mặt làm y bất tỉnh.
Tần Tinh Nhuệ rõ ràng đã nghe thấy tiếng xô xát trong hẻm. Viên cảnh sát túc trực bên ngoài hẻm 24/24 nhưng vẫn không thấy bóng người nào khả nghi ra vào hẻm. Linh cảm không tốt làm y không thể không xuống xe. Trong hẻm một người đàn ông nằm bất tỉnh gần chân hắn có một chiếc kìm điện. Trần Tinh Nhuệ vội vàng thu thập vật chứng sau đó gọi cứu thương. Chiếc kìm điện được tra dấu vân tay trùng khớp với dấu vân tay của kẻ vừa được đưa vào bệnh viện.
- Nói, tại sao anh lại sử dụng kìm điện?- Tinh Nhuệ ngồi đối diện với người bệnh nhân sau đó đưa chiếc kìm điện được để trong chiếc bọc thu thập vật chứng.
- Aida, tôi đã nói là chỉ dùng để tự vệ thôi!- Am Nhật Tứ chối bay chối biến.
- Vậy anh có biết kìm điện là một trong những vật bị cấm sử dụng trái phép hay không?

Trần Tinh Duệ nhìn thẳng vào mắt tên bệnh nhân rồi lạnh lùng nói
- Nói cho tôi biết anh đã gặp ai trong con hẻm đó?
- Tôi...đi một mình. Làm gì có ai cơ chứ.
- Vậy tại sao anh lại bị tấn công? Nếu như trượt chân tại sao lại gãy xương sườn chứ? 
- Tôi đã nói rồi. Các anh là cảnh sát sao lại không tin công dân chứ, với lại tôi đang bị thương các anh đang làm ảnh hưởng đến quyền riêng tư của bệnh nhân đấy!
- Được, nếu anh không nói thì tôi sẽ nộp cái này cho sở cảnh sát. Chiếc kìm điện này khá là nguy hiểm vả lại anh cũng không có giấy phép lưu hành. Có lẽ anh sẽ bị truy tố vào việc tàng trữ vũ khí trái phép. Hậu quả ra sao thì tự mình gánh.
-....
- Anh nghỉ ngơi cho tốt! Tạm biệt.
- Dừng lại.
Trần Tinh Nhuệ vừa quay đi thì Am Nhất Tứ liền mở miệng. Trên khóe môi của  viên cảnh sát hiện lên một đường cong thích thú như đứa trẻ vừa cầm được thứ đồ chơi mà mình thích.
- Anh muốn nói gì với tôi hả "người công dân gương mẫu"?
- Là Vương Hạo .
- Cái gì? Vương Hạo?
- Đúng, chính là hắn.
- Hắn muốn gì ở anh?
- Hắn hỏi về người nào đó tên Trác Minh nhưng tôi không biết người đó. Sau đó, hắn đánh tôi rồi bỏ đi. Cậu có biết Trác Minh là ai không?
Cảnh sát Trần đáp lại hắn bằng một hồi im lặng dài, hai mày hơi cau lại nhìn chiếc kìm điện trong tay.
- Hắn có liên quan gì tới cậu sao?
-.....
- Cậu cảnh sát?
-.....
- Cậu cảnh sát- Am Nhất Tứ đẩy mạnh vai của viên cảnh sát đang ngồi đối diện mình. Tinh Nhuệ hơi giật mình ngẩng mặt nhìn người đang gọi mình. - À, không có gì đâu cảm ơn anh. Tôi xin phép.
Tinh Nhuệ đi ra khỏi phòng bệnh trong lòng rối như tơ vò. Y ngồi trước cửa phòng bệnh đầu óc và lỗ tai chỉ lùng bùng cái tên Vương Hạo. Kí ức của y lại ùa về những ngày trung học. Khi đó, có một cậu nhóc tinh nghịch thích một đàn anh trong hội học sinh. Và đó có lẽ là mối tình mà y không bao giờ quên được.
......
Trác Minh chìm vào một giấc ngủ sâu cuối cùng thì cậu cũng mở được mắt. Đầu cậu đau nhức nhưng phía dưới còn đau hơn. Trác thiếu không biết mình đã ở đây bao lâu vì cái màu trắng tang thương ấy cứ trước mắt cậu mỗi khi tỉnh dậy. Sau khi cậu ngất đi không biết tên khốn kia đã làm gì với cậu. Cậu khó nhọc để cựa quậy thân thể mọi chỗ đều đau nhức. Cậu bước xuống giường, chân trần khó nhọc bước tới nhà vệ sinh. Từng bước cứ khập khễnh, vừa đi vừa ôm lấy phần hông đang cứng đờ đau rã. Trong nhà vệ sinh một chiếc gương nhỏ phản chiếu gương mặt của cậu. Cậu tự hỏi mình rằng đây là Trác Minh ư? Tại sao, tại sao lại tàn tạ tới như vậy? Gương mặt cậu hốc hác, hai gò má ngày càng lộ rõ, đôi mắt đỏ ngầu sưng bọng, tóc cậu đã mọc dài và xù lên, phần ria đã mọc nhiều hơn. Từ lúc bị nhốt ở chỗ này, đây là lần đầu tiên cậu thấy mình, gương mặt mất sức sống so với lúc là cậu thiếu gia của Trác gia. Chân tay cậu đã gầy lại còn gầy thêm cùng những vết tím đậm dày đặc trên nền da trắng ngần, cứ như thế này chắc cậu chỉ là cái xác da bọc xương ở đây mà thôi. Cậu nhắm mắt nuốt từng giọt nước mắt vào trong lòng, đưa lưỡi ra rồi tiếp tục nhìn vào trong gương. Đó là vết cắn với lực không mạnh nên chỉ có vết ở hai bên còn phần giữa của lưỡi vẫn lành. Cậu đưa tay đụng nhẹ lên dấu vết vẫn còn của sự nhục nhã, vừa đụng vào, lưỡi của cậu liền rụt lại cảm giác đau truyền tới não làm cậu hơi nhăn mặt. Cậu thở dài một cái, cúi xuống cởi từng nút áo. Chiếc quần được lột ra cuối cùng cũng là lúc thân thể của cậu bắt đầu hiện ra những vết thương. Từ cổ xuống đến bụng dưới chi chít những vết đỏ bầm, cổ tay và cổ chân của cậu là hai vết thím thâm, hai mông của cậu có những vết đỏ vẫn chưa hết rát tạo thành những vết lằn hỗn độn đau đớn còn bộ phân sinh dục của cậu bị sưng đỏ lên và rát dường như nó đã bị nhiễm trùng, chỉ cần cậu hơi đụng nhẹ là nó đã đau như cắt từng khúc ruột. Cơ thể cậu hiện tại rất gầy, gầy tới nỗi xương quai xanh lỗ rõ mồn một, phần ngực cũng lờ mờ thấy khung xương qua lớp da của cậu. Trác Minh xả vòi hoa sen, một dòng nước ấm chảy ra xoa dịu cơ thể cậu nhưng nó vẫn làm cậu đau nhất là bộ phận nhạy cảm ấy, dòng nước chảy qua những vết thương chưa lành làm nó càng xót và rát, những vết máu khô còn vương lại phía " cửa sau" . Cậu đưa tay xoa nhẹ lên cơ thể mình gạt bỏ những vết tím, chiếc bông tắm chà lên những vết tím tạo thành những vệt đỏ nhưng vết tím vẫn chưa chịu hết, lực chà càng ngày càng mạnh và nhanh. Da của cậu mỏng nên có chỗ tím bị ửng đỏ lên còn có chỗ bị tróc bởi bông tắm thô. Nước mắt lại đong đầy nơi khóe mắt cậu liên tục chà mạnh lên những vết thương trên cơ thể.
- Aaaaaaaaaaa......huhuhuhu
Cậu ném chiếc bông tắm vào tường ngồi thụp xuống khóc thành tiếng. Tiếng khóc như một lời oán trách đối với ai đó, và cũng như một vời than vãn bi ai đối với cuộc đời cậu.
- Làm ơn, xin hãy cứu tôi!!
........
Ba tuần nữa lại trôi qua, tin tức của Trác Minh vẫn bặt vô âm tín, bà Lệ Hoa chỉ biết thần thờ nhìn đồng hồ trôi đi trong tuyệt vọng, Trác Dương Hải bộn bề với công việc. Dường như cuộc sống của họ cứ dần xa cách nhau, nhưng cứ nhìn vợ mình như vậy Trác lão gia không khỏi bận lòng. Trác gia theo như bên ngoài thấy họ vẫn bình thường nhưng bên trong là một mớ hỗn độn. Trác lão gia liên tục gọi cho cảnh sát Đinh nhưng điều ông nhận được chỉ là họ vẫn đang điều tra.  Ông cũng không khiển trách gì nhưng sự nóng ruột của ông đã không làm ông bình tĩnh được mà đưa ra một số quyết định sai lầm khiến cho cổ phiếu công ty tổn thất một phần không nhỏ. May mắn là có sự giúp đỡ của Long gia nên tập đoàn đã được cứu vãn một phần nào.
Trác Dương Hải ngồi trên ghế làm việc đôi mắt nhìn chằm chằm vào ảnh của cậu con trai, hai mắt đỏ hoe
- Trác Minh, con đang ở đâu cơ chứ?  Làm ơn hãy quay về với bố mẹ. Bố... Bố rất nhớ con.
Lần thứ hai trong cuộc đời người đàn ông lạnh lùng như băng rơi nước mắt đều là vì con trai. Đứa con trai của ông, đứa con mà ông nâng niu trong 17 năm sau một đêm liền bặt vô âm tín giống như một cơn ác mộng kéo dài đối với gia đình. Nước mắt chưa kịp dứt hồi chuông điện thoại của ông vang những hồi chuông dài.  Ông cố gắng kìm nén lại những cảm xúc đong đầy trong khóe mắt nhấc điện thoại lên
- Alo
- Trác lão gia,  đã có tung tích của Trác thiếu rồi! 
- Cậu nói sao?
Trác lão gia ngồi trên xe riêng, chiếc xe đưa ông và phu nhân đến vùng gần ngoại ô Thượng Hải. Bên đó là nhiều chiếc xe đen đang đậu ở cạnh đó, phía không xa cảnh sát đang thu thập thu thập vật chứng.
- Đinh Mạc Phúc, con trai tôi? Nó ở đâu?- Trần Dương Hải đưa tay túm lấy áo của viên cảnh sát hỏi dồn dập
- Trần lão gia, xin ngài bình tĩnh hiện tại chúng tôi đã tìm ra quần áo của cậu ấy được vứt ở đây, cách chỗ cậu ấy mất tích khoảng 1km. Có lẽ cậu ấy đang ở gần đây thôi. 
- Đây....đây đúng là quần áo của Tiểu Minh.
Trác phu nhân nhận lấy bộ quần áo từ tay một nữ cảnh sát sau đó ôm chặt vào lòng nước mắt theo đó chảy từng dòng ướt một góc áo trong tay.
- Trác lão gia, Trác phu nhân hai người bình tĩnh. Nếu được vứt ở khu vực này thì kẻ bắt cóc có lẽ ở gần đây thôi. Hai người cứ về nghỉ ngơi trước đã chúng tôi sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực để tìm kiếm Trác thiếu.
Cảnh sát Đinh vừa nói vừa cùng một nữ cảnh sát nữa dìu Trác Dương Hải cùng phu nhân lên xe. Chiếc xe đi xa dần hiện trường rồi biến mất. Phía xa xa một bóng người thoát ẩn thoắt hiện đang đi xa khỏi thành phố.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net