Chap 11: Tốt nhất là không mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tứ của Bảo Thiên là sao chứ. Chính bản thân lợi dụng người bạn của mình bây giờ lại còn giả vờ khó hiểu. Nên bỏ chức Boss đi thì hơn.

Một tháng ở Hàn Chung Linh vô cùng vô cùng vô vô cùng cảm thấy yên bình. Chuyện ở ban hội cô toàn quyền giao phó cho Tiểu Lương. Bây giờ cô chỉ mua sắm, giao thiệp với những người cô gặp và tiếp tục đi học.

Mặc dù là ông nội và ba hai ba ngày trước đã trách vì tại sao có ý định ở lại Hàn luôn mà không báo một tiếng. Có báo chứ, ông nội gật đầu lên tiếng rồi cô mới đi.

Dẹp chuyện này qua một bên, Bảo Thiên hay Thiên Bảo hay ai đi nữa. Cô không quan tâm, tối nay cô phải đến Choi gia. Jong Ji tổng quản có việc gấp cần gặp. Không biết là gì, nếu là chuyện của ban hội chẳng phải cô đã giao quyền cho Tiểu Lương hết rồi sao. Cũng qua đây một tháng mà hôm nay đột nhiên Jong Ji hẹn cô ra, tại sao anh biết cô ở đây mà gọi?

***

- "Mời đại tiểu thư" - quản gia cúi đầu

Hôm nay Choi gia mở tiệc lớn, thảo nào gọi cô đến. Chung Linh còn nghĩ đến việc gì ghê gớm lắm.

- "Nè Linh, lâu quá không gặp em" - Jong Ji ôm cô như mọi lần gặp mặt.

- "Được rồi buông em ra. Hẹn em chẳng phải có chuyện sao?"

- "Không hổ danh Chị lớn. Thật ra không có gì to tát"

- "Vậy thì nói đi" - cô hất cằm

- "Hãy đi đến phòng cũ của em"

- "... Ý Jong Ji tổng quản là.."

- "Đúng, lên lầu đi. Có người đợi gặp em"

Chung Linh chần chừ rồi cũng bước lên lầu.

Đây là phòng cũ của cô khi mỗi lần cô tới Hàn đều tá túc ở nhà Jong Ji.

Xoay nắm cửa, bóng tối ập đến cô. Thuận tay toan bật công tắc đèn thì vang lên giọng nói.

- "Đừng mở"

Mơ hồ làm theo, Chung Linh đứng bên chiếc giường nhìn tấm lưng cao lớn đang chễm chệ trên đó.

- "Có chuyện gì?" - cô vẫn bình tĩnh mà nói chuyện.

Không đáp, một cái ôm ấm áp quấn lấy cô. Mất thăng bằng cô ngã bật xuống giường. Hoảng loạn quá. Cô ra sức giãy giụa đến mệt mỏi rồi mới chịu nằm im.

Bây giờ cô mới nhận ra cái thân thể to đùng đang đè nặng lên cô chính là tên đê tiện Trịnh Bảo Thiên.

- "Làm gì? Anh buông tôi ra.."

- "Không.. tuyệt đối không"

- "Lí do?"

- "Không phải tôi đã nói với em rồi sao. Tôi thích em"

Mặt cô lại một lần ngơ ra. Thích ư? Không đời nào.

- "Huỳnh An, cô ta bị đá rồi sao?"

- "Huỳnh An là ai??" - anh nghi hoặc hỏi lại cô.

- "Này đừng giả vờ với tôi. Chính là hôn thê của anh."

- "Linh Linh..em nói gì vậy? Huỳnh An là hôn thê của tôi? Chẳng phải em là hôn thê của tôi sao?"

Đầu Chung Linh như muốn nổ tung lên. Đừng nói là cô mơ, chuyện gì đang xảy ra. Chỉ trời mới biết.

- "Bây giờ em có thể nói cho tôi tất cả"

- "Điều gì?"

- "Những điều kì lạ"

Cô thấy bất bình nha. Cô cũng muốn biết được mọi chuyện nên nói cho Bảo Thiên nghe. Nhưng chỉ một phần anh và Huỳnh An, còn những cái kia coi như cô không biết.

- "Thật sự?" - anh hoang mang tột cùng.

- "Anh thật sự không nhớ gì sao?" - cô giơ tay sờ trán anh.

- "..Huỳnh An?"

- "Cô ấy thế nào?" - cô hỏi.

- "Tôi.. gặp cô ấy ở buổi tiệc của Phùng gia."

- "Phùng gia? Phùng Khánh?"

- "Em cũng biết hắn à?"

Đến lúc này rồi cô phát hiện anh bị trúng bùa. Chắc chắn là vậy rồi.

- "Anh.. sao biết tôi ở đây"

- "Ông nội bảo thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net